Một kiến trúc cổ có từ thế kỷ X ở văn miếu Sungkyunkwan, Khai Thành – Ảnh: THÁI LỘC
Đó là hai Di sản thế giới: văn miếu Sungkyunkwan ở cố đô Khai Thành và chùa cổ Bohyeon ở tỉnh Bình An Bắc…
“Đồng chí Kim Jong Un đáng kính đã phát biểu như sau: các di tích lịch sử cần được bảo vệ, quản lý và bảo tồn nguyên trạng!”, đó là nội dung tấm biển bằng bê tông ở văn miếu Sungkyunkwan có lẽ thể hiện rõ quan điểm bảo tồn di tích của đất nước Triều Tiên.
Văn miếu Sungkyunkwan ở cố đô Khai Thành
Chúng tôi hết sức bất ngờ khi bước vào văn miếu Sungkyunkwan ở cố đô Khai Thành, cực nam của Triều Tiên. Bước qua cánh cổng cổ là khoảnh sân rất rộng rợp bóng cổ thụ, nhìn quanh là các công trình bằng gỗ, lợp ngói âm dương, có những mảng tường gạch không trát vữa mà để lộ mạch vữa bằng vôi trắng rất bắt mắt.
Trong sân, hai công trình nằm trên trục chính cùng lối kiến trúc cổng, khá nhỏ nhắn, đơn giản nhưng duyên dáng và cổ kính. Những dãy nhà dọc có lối kiến trúc tối giản nằm khiêm tốn hai bên, nép mình dưới tán cây xanh có lẽ là những tệ xá phục vụ tế lễ.
Chính điện của văn miếu nằm cuối trục chính, trên một nền đá cao, toàn bằng gỗ với phần mái có nhiều lớp cấu kiện gỗ chồng xếp lên nhau rất đặc biệt. Điều gây ngạc nhiên hơn cả khi công trình được giới thiệu xây dựng năm 992, dưới thời Koryo, “là trường đại học đầu tiên của thế giới”, đến nay còn được gìn giữ và bảo tồn nguyên vẹn.
Văn miếu Sungkyunkwan nằm giữa hệ thống cây xanh cổ thụ rất độc đáo, tỏa bóng mát cho cả khoản sân rộng. Đó là cây cử được trồng từ năm 1490 cao 30m, đường kính thân lên đến 8m. Và những cây ngân hạnh cổ thụ, có cây cao hơn 30m và đường kính gốc gần 7m, được công nhận “vật kỷ niệm nghìn năm của quốc gia”.
Trong một lần ghé thăm Sungkyunkwan, lãnh tụ Kim Jong Il từng khen ngợi: “Cây ngân hạnh lâu năm mà không bị sâu phá hoại, cũng vẫn tươi xanh, cần được bảo vệ với tư cách là vật kỷ niệm nghìn năm của đất nước!”. Vị lãnh tụ cũng đã chụp ảnh chung tại những cây cổ thụ này trong lần ghé thăm vào năm 1992.
Ngôi chùa cổ Bohyeon ở núi Diệu An
Nhưng kiến trúc làm chúng tôi ngạc nhiên hơn cả là ngôi chùa cổ Bohyeon, nằm giữa rừng tùng cả nghìn năm tuổi ở núi Diệu An, thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Bình An Bắc, cách thủ đô Bình Nhưỡng chừng 120km về phía bắc.
Ngôi quốc tự được xây dựng năm 1042 dưới thời Koryo này gồm một quần thể kiến trúc cổ vẹn nguyên, nhiều thể loại, từ cổng, lầu, điện, nhà chuông, tháp đá, cột bia…
Điều đặc biệt thu hút chúng tôi là kiến trúc chính điện Daewong: phần mái gồm các cấu kiện vì kèo, đòn tay, rui mè lớp thì vuông, lớp để tròn xếp chồng lên nhau. Tất cả đều được tô vẽ hoa lá, mây trời… bằng màu ngũ sắc rất rực rỡ, sinh động và độc đáo.
Phần nội điện có những tượng Phật lớn, trang trí nhiều ảnh thờ, có nhà sư, có kinh kệ và nhang khói…
Ngoài các kiến trúc cổ kính được bảo tồn nguyên vẹn, điều thích thú hơn cả là những kiến trúc như được “khảm nạm” rất hài hòa trong một tổng thể cảnh quan thiên được gìn giữ và chăm sóc rất có ý thức, không có dấu hiệu bêtông hóa tràn lan như một số nước.
Theo lời giới thiệu của cô hướng dẫn Choe Un Mi, các công trình cổ quý này đã may mắn không bị phá hủy cho dù trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt. Đặc biệt sau này, các nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ đạo bảo tồn nguyên vẹn giá trị, để trở thành bằng chứng vật chất quý giá thể hiện nền văn minh dân tộc từ cả ngàn năm trước…
Một nét đặc trưng khác biệt là các kiến trúc có đến hai lớp rui: lớp rui tròn ở dưới thuần túy để trang trí, là dấu tích của kỹ thuật xây dựng cổ đại. Và lớp rui vuông ở trên làm cơ sở tính toán module trong thiết kế kiến trúc. Rui được xếp theo hình rẽ quạt và điểm hội tụ tính từ nóc nhà. Đây là một loại kỹ thuật xây dựng rất khó, cần trình độ toán học và hình học không gian cao!
TS.KTS Lê Vĩnh An, trưởng khoa kiến trúc – mỹ thuật Trường ĐH Duy Tân – Đà Nẵng.