Ca sĩ Phi Nhung ra đi như bao nhiêu người nhiễm covid khác. Thực tế trong cuộc đời, dù sống thọ hay yểu, dù có niềm tin tôn giáo hay không, chúng ta đều phải đối diện thường trực hàng ngày với những bất an về thân thể và tài sản.
Cho nên với vô thường sinh tử, dù chiến thắng bệnh tật như thế nào, rốt cuộc người ta cũng không thể chiến thắng cái chết. Cũng chính vì trải nghiệm ấy, con người từ xa xưa đã biết sống và ý thức đi tìm ý nghĩa cho cái chết.
Tổ Trần Nhân Tông viên tịch khi mới 51 tuổi. Trong Thánh đăng lục, Bảo Sát từng bạch hỏi ngài: “Tôn Đức tuổi đã cao mà xông pha sương tuyết như vậy, lỡ ra có chuyện gì thì mạng mạch Phật pháp sẽ như thế nào?” Ngài đáp: “Thời giờ của ta đã đến, ta muốn tạo cái kế lâu dài vậy”.
Thời Trần 51 tuổi mà người hỏi đã xem như “tuổi đã cao”, còn người đáp thì cho rằng “thời giờ của ta đã đến”. Còn “cái kế lâu dài” kia chính là cắt đặt phân phó việc đạo việc đời vậy.
Phật pháp không đổ thừa cái chết cho định mệnh an bài và cũng không ảo tưởng về cuộc sống bất tử, dù kinh điển có nhắc đến thọ mạng của chúng sinh ở từng quốc độ.
Trong Cư trần lạc đạo, Tổ Trần Nhân Tông từng nói: “Tịnh độ chính là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương/ Di Đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực Lạc”.
Chính tư tưởng khoáng đạt của thiền học nhập thế mà các ngài không còn mấy bận tâm về thế giới bên kia. Lòng trong sạch và tính sáng soi chính là không vấy bẩn cho mình và không vấy bẩn cho người khác. Và lòng trong sạch ấy chính là Tây phương Cực lạc.
Có bao nhiêu sớ tấu, bằng chứng vạch tội kẻ vong ơn, phản quốc, Trần Nhân Tông đều cho đem đốt sạch. Đốt sạch để sạch nước sạch lòng, để đoàn kết xây dựng lại giang sơn sau mấy lần chiến chinh ngựa đá cũng phải mỏi.
Nhắc lại thọ yểu của người xưa, nhìn vào sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung ở tuồi 52, không phải để so sánh về công đức hay phước báo, mà chỉ muốn nhìn vào cái lòng trong sạch mà cái xã hội này đang được hướng dẫn thực hành.
Khi chuyện nhà Phi Nhung bị đưa lên mặt báo, họ không ngừng vấy bẩn lên gia đình cô, họ đào xới, bới móc việc cô “giữ tiền” cát xê của con nuôi. Họ bám vào mâu thuẫn gia đình từ những phát ngôn bồng bột của một chàng trai mới lớn đang sống trong sự nuôi dạy của cô để kết án, rồi họ suy ra việc nhận con nuôi của cô chỉ để lợi dụng chiếm giữ tiền bạc, họ bảo cô là con rắn độc… Đến nỗi tất cả người trong cuộc nơi gia đình cô phải xin lời buông tha cho cuộc sống họ được bình yên.
Rồi cho đến hôm nay, sau màn đấu tố rợn người ấy, họ lại đồng thanh cất lời ca tụng, xót thương. Tiếc thay, chuyện bút sáng báo sạch để có một thiên đường XHCN ngay tại đây đang trở nên quá đỗi xa vời.
Sau sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung, chợt nhận thấy sống với truyền thông trong xã hội này cũng như sống chung với con covid vậy.