Ngôi chùa đầu tiên mà chúng tôi dừng chân ở Bago là chùa Shwemawdaw hàng ngàn năm tuổi với ngọn tháp cao tới 114 mét, nơi lưu giữ xá lợi tóc và răng của Đức Phật, và đã thay đổi về kiến trúc nhiều lần qua những biến động của thời gian và lịch sử. Tiếp tục hành trình trên đất Mianmar, chiếc xe đưa đoàn chúng tôi đến thăm ngôi chùa cao nhất ở Mianmar, chùa Shwemawdaw. Cũng như bao ngôi chùa khác ở Mianmar, tất cả mọi người đi đến chùa đều phải tháo bỏ giầy dép để bên ngoài cổng chùa để bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với đức Phật. Chùa Shwemawdaw được xây dựng cách nay khoảng 1300, chùa tọa lạc tại thị trấn Bago. Vào thế kỉ thứ XV- XVI, Bago từng là thủ đô của Mianmar, đâu đâu cũng vàng son rực rỡ tỏa lên từng hàng trăm hàng ngàn ngọn tháp. Từ các cổng ra vào cho đến những bức tường bao quanh của mọi ngôi chùa đều nhất loạt một màu sơn tươi rói, tưởng chừng như chưa bao giờ bị lớp bụi thời gian phủ mờ, cho dù nhiều ngôi chùa đã có hàng trăm hàng ngàn năm tuổi. Từ chân cho đến ngọn tháp chùa Shwemawdaw được thép vàng sáng chói, dưới ánh mặt trời, ngọn tháp càng trở nên rực rỡ trong đẹp mắt.
Rời chùa Shwemawdaw, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, cách chùa Shwemawdaw khoảng 10 phút chạy xe, chúng tôi đến tu viện Chacatwhin. Đây là nơi tu hành của 700 vị tăng. Chúng tôi ghé thăm đúng vào giờ quý sư chuẩn bị thọ trai. Đến giờ thọ trai, gần 700 vị sư xếp thành một hàng tuần tự đi vào trai đường. Trước khi ăn đều có tụng kinh cầu nguyện và hồi hướng công đức cho thí chủ và tất cả chúng sinh trên thế giới được bình an lợi lạc.
Sau bữa ăn trưa, đoàn ghé thăm quan cung điện hoàng gia Kanbawza thardi. Chúng tôi bị thu hút và ấn tượng sâu sắc bởi quy mô rộng lớn và sự lộng lẫy của các công trình, dù công trình đã được xây dựng từ lâu nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp hùng vĩ và không bị mai một theo thời gian. Ngoài những công trình trên mặt đất, các nhà khảo cổ học nơi đây, đã khai quật vết tích của nhiều công trình xưa. Chạy dọc theo con đường chính dẫn vào điện, có thể thấy dấu vết nền móng của bức tường thành dài trước cổng điện, đó là di tích của công trình xây dựng, những nền móng gạch trên cột đá cột nhà gỗ cháy thành than.
Shwethalyaung là ngôi chùa nổi tiếng với bức tượng Phật nằm khổng lồ được xây dựng năm 994 sau Công nguyên dưới thời vua Miga Depa. Gương mặt của bức tượng rất sinh động và có hồn, hiền hậu và bao dung. Hẳn khi tạc nên bức tượng này, các nghệ nhân xưa kia của xứ Miến đã thổi cả tâm hồn và đức tin mãnh liệt của mình vào đó, để hàng ngàn năm sau các Phật tử đến Bago chiêm bái vẫn nhìn thấy Người với vẻ đẹp lay động tâm hồn. Bức tượng Phật nằm dài 55m và cao tới 16m này, hiện được bảo vệ trong một tòa nhà mái che kiên cố, ít nhiều làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp và tạo cảm giác hơi gò bó cho du khách. Tuy nhiên có lẽ, đó là một cách mà chính phủ lựa chọn để bảo vệ di sản của nhân loại.
Cách Shwethalyung không xa là Naung Daw Gyi Mya Tha Lyaung, nơi cũng có một bức tượng Phật nằm mới tạc, tọa lạc giữa đất trời, vẫn còn nguyên vẻ lộng lẫy của sự mới mẻ, bàn chân khổng lồ và được trang điểm bằng những họa tiết, hoa văn kỳ bí, trông lạ mắt và độc đáo.
Trên đường quay ra, cả nhóm tạm biệt Bago bằng chuyến viếng thăm chùa Kyaik Pun, nằm cách quốc lộ chừng 1,5km, nổi tiếng với hình ảnh 4 bức tượng Phật đắp nổi bốn phía trên tháp mái của ngôi chùa. Được xây dựng lần đầu vào năm 1476 bởi vua Dhammazedi nhưng một bức tượng nguyên thủy đã bị phá hỏng trong trận động đất năm 1930. Tuy nhiên, Chính phủ Myanmar đã cho trùng tu và khôi phục, vì thế 4 bức tượng Phật mỗi ngày vẫn cùng dân Bago đón bình minh và tiễn hoàng hôn.
Phóng viên chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chuyến hành hương và chia sẻ cùng quý vị: