Trang chủ Diễn đàn Ông Minh Tuệ không còn tư cách để nói về giới sa...

Ông Minh Tuệ không còn tư cách để nói về giới sa di, tỳ kheo

Cần phải hiểu giới và luật trong Phật giáo có những khác biệt rõ ràng.

13 năm đầu tiên, Đức Phật không chế giới. Tức không chế ra những điều luật buộc chư tăng phải tuân thủ. Vì thời kỳ đầu họ thấm nhuần tinh thần Bát Chánh đạo. Vì Bát Chánh đạo (hiểu theo tục đế và chân đế) đã bao hàm cả Giới – Định – Tuệ, cả người xuất gia và tại gia đều nên thực hành, không cần phải đợi thọ giới hay xả giới.

Sau số lượng Bà la môn ngoại đạo theo xuất gia ngày càng đông, đủ các thành phần không thuần nhất, gây ra nhiều xáo trộn, tai tiếng. Những việc kia đến tai Phật, để tránh người đời cơ hiềm khinh mạn, Đức Phật dần chế ra giới luật buộc các tỳ kheo, sa di phải tuân thủ.

Cứ như vậy, tùy phạm tùy chế mà giới luật dành cho các vị tỳ kheo ngày càng hoàn thiện. Cho đến nay, theo tạng luật có: 227 điều giới Tỳ kheo Nam truyền, 250 giới Tỷ kheo Bắc truyền, 311 giới Tỷ kheo ni Nam truyền và 348 giới Tỷ kheo ni Bắc truyền.

Riêng Sa di (như trường hợp ông Minh Tuệ) cần phải học 30 điều học giới: gồm có mười phép học (sikkhāpada), mười phép hành phạt (daṇḍakamma), và mười phép trục xuất (nāsanaṅga), và học thêm 75 ưng học pháp và 14 pháp hành (kiccavatta).

Giới tức điều giới hay điều học thì cả xuất gia và tại gia đều thực hành, bởi giới đề cập đến hoạt động của cá nhân còn luật nhằm chỉ đến những hành vi trong Tăng đoàn.

Cũng có thể hiểu giới là điều răn, luật là cách thức thực hành điều răn đó.

Các tôn giáo hay tổ chức nhà nước đều có những điều răn, điều luật. Vì thế người tu hành hay không tu hành cũng phải nắm rõ các nguyên tắc xã hội kia để hoàn thiện ứng xử. Có hàng trăm hàng nghìn những điều luật, nguyên tắc, quy ước xã hội chung, nhưng nó không phải giới luật Phật giáo.

Còn nói đến giới luật tỷ kheo (250 giới) và Sa di (10 giới) là nói đến những học giới được chư tăng hoà hợp thanh tịnh tác pháp truyền thụ, buộc các vị này phải tuân thủ nghiêm ngặt và có các hình thức cử tội, xét phạt cụ thể.

Việc truyền thụ này không ép buộc mà căn cứ vào phẩm hạnh và sự phát nguyện lập chí thoát tục của mỗi cá nhân.

Tuy nhiên không phải ai sau khi thụ giới rồi cũng tiến bộ về phẩm hạnh, bởi có không ít người thối thất chí nguyện ban đầu, phạm giới hoặc xả giới hoàn tục.

Ông Minh Tuệ từng thọ giới Sa di (10 giới) và ông đã xả giới khi tự nhận mình không phải tu sĩ Phật giáo và đang tập tu theo hạnh đầu đà.

Ông có thể nói về Bát Chánh Đạo, nói về 5 giới dành cho người tại gia hay về các điều luật thế gian.

Nhưng ông không còn tư cách để nói về giới sa di (giới mà ông từng thọ khi còn ở chùa) và càng không được nói đến giới tỳ kheo. Huống chi là yêu cầu người khác phải thọ nhận giới tỳ kheo khi đi theo ông. Thọ nhận từ ai?

Hành vi của ông Minh Tuệ như những đối đáp với ông Báu là hành vi của một kẻ trộm pháp, nói như thế gian là nói dối không chớp mắt.

Ông Minh Tuệ đã bộc lộ việc cầu danh và cầu lợi dưỡng một cách rất thô khi đối đáp với ông Báu, và ông cứ ấp úng, rào đón xoay quanh việc ông Báu cấm youtuber quay và người đến cúng dường ông.

Tu hạnh đầu đà mà cứ mong nhiều người đến quay đến phỏng vấn và đến cúng dường, thì tu hết kiếp này chắc chắn cũng không thành được.

Cũng xin nói thêm, giới tỳ kheo trong tạng luật được chia thành 8 mức (nặng nhẹ) gồm: Ba la di, Tăng tàn, Bất định, Xả đọa, Đơn đọa, Ba la đề đề xá ni (hướng bỉ hối), Chúng học và Pháp diệt tránh.

Tuỳ theo mức phạm mà tự hối hoặc họp tăng cử tội, cho sám hối hay tẩn xuất.

Việc ông Báu đột nhiên hỏi ông Minh Tuệ có thuộc 250 giới tỳ kheo không, thì cho dù ông có hỏi một tỳ kheo thực thụ người ta cũng chưa chắc đọc hết ra cho ông được, huống gì quy định trong tăng đoàn không nói giới tỳ kheo cho sa di và người thế tục nghe.

Chính vì thế trong sinh hoạt tăng đoàn từ thời Đức Phật đến nay đều phải nhóm họp để tác pháp Bố tát (tụng giới), nhắc nhở không ngừng nghỉ để người thọ giới không quên mất.

Riêng các vị sa di khi chư tỳ kheo tụng giới phải rời khỏi hội chúng, cách ra xa để không nghe thấy giới tỳ kheo.