Trang chủ Diễn đàn Nỗi niềm xin ngỏ ra đây

Nỗi niềm xin ngỏ ra đây

105

T thân mến,


Trước tiên, mình cảm ơn bạn đã luôn nghĩ tới mình, và đã dành cho mình những lời cầu chúc tốt đẹp nhất nhân ngày lễ giáng sinh năm nay. Thú thật với bạn mình rất vui nhưng niềm vui đó không trọn vẹn nếu không muốn nói là chua chát vì lời cầu chúc giáng sinh đó lại đến từ bạn, một người bạn Phật tử mà mình rất ngưỡng mộ về lý tưởng và cách sống.


Trong cuộc sống, có rất nhiều cái vô tư dễ thương, vô tư đáng quý, nhưng mình không biết bạn vô tư hay vô tâm, vô tình khi gởi lời chúc giáng sinh đến mình.


Đọc lời chúc của bạn, mình cố tìm lý do để tiếp nhận nó nhưng tìm mãi vẫn không ra, và cũng chính vì cố cất công đi tìm một lý do hợp lý (dù là để tự đánh lừa mình) để tiếp nhận chúng, lòng mình bỗng nhiên se thắt, cổ mình nghẹn đắng và mình quyết định hồi âm cho bạn, mong được chia xẻ cùng bạn và được bạn chia xẻ dù lời chia xẻ này không mấy được thuận tai và rất có thể sẽ làm bạn mất hứng, nhưng “trung ngôn nghịch nhĩ lợi vu hành”, vậy bạn nhé.


Nhớ lại những ngày Phật Đản trước đây, hầu như mình chưa bao giờ nhận được một lời cầu chúc Phật Đản an lạc hạnh phúc, mặc dù đã bảy năm qua kể từ ngày Liên Hiệp Quốc tôn vinh ngày Phật Đản là ngày “lễ hội tôn giáo và văn hóa thế giới”.


Những giá trị từ bi, hòa bình và khoa học trong lời dạy của đức Phật khiến thế giới phải nghiêng mình ca ngợi và tôn vinh, đáng lý ra vào ngày này hàng Phật tử chúng ta phải góp phần thể hiện chia xẻ sự hân hoan và tự hào của mình qua lời cầu chúc sách tấn lẫn nhau để mỗi thời mỗi khắc luôn sống Đạo, tu Đạo, tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị đó thì tại sao chúng ta không chúc nhau?


Có bao giờ bạn đặt câu hỏi rằng tại sao Ki Tô giáo, một tôn giáo truyền thống ở phương Tây không được công nhận mà Liên Hiệp Quốc lại quyết định công nhận Phật Giáo không? Ngày Phật Đản có mấy bạn Thiên Chúa giáo gởi lời cầu chúc bạn? Bạn gởi lời chúc cho mình với tư cách gì? Là một Phật tử hay là một người bạn bình thường? Nếu là một Phật tử thì mình không có gì để nói nữa, còn nếu là một người bạn bình thường thì mình nghĩ bạn đã gởi nhầm người.


Với mình, giáng sinh không có một ý nghĩa gì hết. Hơn ai hết mình hiểu mình là ai và truyền thống tâm linh và nếp sống Đạo của mình là gì. Mình không cho phép mình chạy theo những cái vọng động, phô trương về hình thức những mục ruỗng về nội dung. Mình không thể bán lòng tự trọng và tự hào tôn giáo của mình cho bất cứ ai với bất kỳ cái giá nào dù người mua đó là cả đám đông, một phong trào hay cả báo chí và truyền thông.


Một tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc ở Mỹ như vậy mà những năm gần đây khi tới ngày lễ giáng sinh “các dịch vụ buôn bán phần lớn đều quảng cáo cho “Mùa nghỉ lễ” (Holidays season) thay vì “Mùa giáng sinh” (Christmas season), và “Happy Holidays” thay vì “Merry Christmas”; còn các trường đại học, trung học, tiểu học, thì đã từ nhiều năm nay đều bắt buộc phải gọi kỳ nghỉ lễ “Giáng sinh” của Ki Tô Giáo là “kỳ nghỉ xả hơi mùa Đông” (Winter Break) cũng như bắt buộc phải gọi kỳ nghỉ vào dịp lễ “Phục Sinh” của Ki Tô Giáo là “Kỳ nghỉ xả hơi mùa Xuân” (Spring Break). Những từ như “lễ Giáng Sinh” hay “lễ Phục Sinh” hầu như chỉ còn thu hẹp trong nội bộ Ki Tô Giáo.” (xem Trần Chung Ngọc_ http://giaodiemonline.com/2007/12/tanman.htm).


Ngay chính trên mảnh đất nó được bén rễ sâu đến thế mà người ta còn làm như vậy thì tại sao hàng Phật tử chúng ta lại tâng bốc, chạy theo hình thức xô bồ để vô tình làm hợp thức hóa cho nó tính chính đáng lên thành một “lễ hội”?


Mình không kỳ thị tôn giáo, mọi người ai cũng có quyền theo và không theo tôn giáo, đều có quyền quảng bá tuyên truyền tôn giáo mình, ngày của họ họ tổ chức rình rang náo nhiệt mua sắm, đón noel, chúc tụng nhau là việc chính đáng của họ, nhưng tại sao Phật tử chúng ta phải vô tâm hay tự nguyện hòa mình “căng buồm” cho ông già noel “lướt sóng”? Không riêng một mình bạn mà còn có rất nhiều bạn Phật tử khác cũng chúc nhau “Merry Christmas”, mình nghe mà thấy xót xa.


Tại sao lại như vậy? Mình thiết nghĩ đây không thể thiếu một phần trách nhiệm của quý Thầy, quý anh chị Huynh Trưởng trong việc hướng dẫn quý Phật tử cũng như các em đoàn sinh trong việc nhận thức lại vị trí và danh phận của mình đối với niềm tin chánh kiến mà mình đang sống cũng như vấn đề tiếp thu các sản phẩm của văn hóa tôn giáo bạn trong cách thế mình là một Phật tử.


Phải làm gì đây để cho mùa Phật Đản của chúng ta có sức lan tỏa rộng lớn hơn phù hợp với vị thế là một ngày “lễ hội tôn giáo và văn hóa thế giới”, câu trả lời nằm ở mỗi chúng ta, bạn, tôi và những ai đã:


“Đã một lần gần nguyện xin gần mãi
Xin theo Ngài muôn kiếp Thế Tôn ơi!”


Thư cũng đã khá dài, nỗi niềm biết nói sao cho hết, hi vọng một ngày không xa chúng ta sẽ được trùng phùng trong niềm hân hoan vô biên trong ngày Phật Đản nơi mái chùa quê xưa, nơi mà hai đứa chúng ta từng trộm sen bắt cá.


TB: Khi viết xong lá thư này thì mình vừa đọc được bài báo “Đón Giáng sinh và nghĩ về truyền thông” được đăng ở trang www.phattuvietnam.net, là một trang web Phật Giáo nên mình quyết định gởi thư này tới Trang mạng coi như là lời tâm sự của một Phật tử và mong được Ban Biên Tập chia xẻ. Mong bạn thông cảm.


Chào Tinh Tấn!


Xem lại bài: Suy tư mùa Noel