Trang chủ Văn hóa Chùa Việt Nam Những ngôi chùa trên huyện đảo Trường Sa

Những ngôi chùa trên huyện đảo Trường Sa

87

Những ngôi chùa trên huyện đảo Trường Sa đều được xây dựng theo phong cách cổ truyền thống, một gian hai trái, hay ba gian hai trái, mái cong với những đầu đao truyền thống, bằng các loại gỗ quý xưa cha ông ta dùng đóng thuyền vượt biển.

Những pho tượng trong chùa được chế tác công phu bằng ngọc quý. Đặc biệt ngôi chùa nào chính diện cũng hướng về Thủ đô Thăng Long – Hà Nội, như tấm lòng người Việt từ bao đời nay. Ở chùa, ai cũng có cảm giác trong lòng tĩnh lặng, ấm áp như đứng trên đất liền, nơi thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

Chùa Song Tử Tây.

Một trong những điều làm Phật tử và tất cả những người đến thăm viếng chùa đều vô cùng ngưỡng mộ là các hoành phi, câu đối bằng chữ quốc ngữ. Ở chùa Trường Sa Lớn và chùa Sinh Tồn có đôi câu đối: 

Uy thần biển đảo cổ vẫn truyền / Chùa Phật Trường Sa nay còn tỏ 

Cá đọc kệ được thành tiên/ Rồng nghe kinh mà mộ đạo
 

Những câu đối ngắn gọn, xúc tích, vừa nói lên sức cảm hóa to lớn của đạo Phật, vừa khẳng định được chủ quyền của ta đã có tự ngàn xưa trên mảnh đất nơi tiền tiêu hải đảo.

Cũng trong mô típ ấy, ở chùa Song Tử Tây, ngôi chùa bề thế nhất trong ba ngôi chùa, lại có những cặp câu đối:

Mây lành che khắp thập phương nhân / Trời tuệ rọi soi ngàn thế giới

Chùa chiền sừng sững nguy nga đất Việt nổi danh lam/ Quần đảo huy hoàng chất ngất biển đông ngời thắng cảnh
 
Đức rồng vời vời dân khang vật thịnh vạn niên / Chùa Phật huy hoàng nhân kiệt địa linh muôn thuở

Mây lành che đông hải một trời cam lộ tưới Trường Sa/ Thắng tích ánh đảo xa vạn cổ danh lam truyền Song Tử

Kim thân tỏa sáng ba ngàn thế giới tất quy y/ Đức Phật uy nghiêm tất thảy trời người đều kính phục

Lại một lần nữa, Phật tử cảm nhận sức mạnh cảm hóa vô hình mà lớn lao của đạo Phật, đồng thời là niềm tự hào về một thắng cảnh trời Nam, về mảnh đất địa linh nhân kiệt tự ngàn xưa và mãi mai sau.

Đại lễ cầu siêu cho các liệt sĩ và các đồng bào tử nạn trên biển.

Mục đích của đạo Phật thật cao cả, bởi vậy bước vào những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa, nơi bốn bề mênh mông sóng nước, kẻ thù rình rập, thắp một nén tâm hương, đọc và suy ngẫm những câu đối ta thêm ngộ được chân lý sống: cho dù bạn chỉ có một giờ để sống, một phút để sống, mục đích của cuộc đời vẫn là sống vì sự lợi lạc của người khác, của cộng đồng, của dân tộc và nhân loại với một trái tim tốt lành, với lòng bi mẫn đối với người khác.

Trong lòng mỗi người không còn cảm giác trống rỗng, bi quan, mà tràn ngập sự thanh thản, đầy ắp niềm vui. Để rồi dù có gặp bao khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, vẫn đủ niềm tin và nghị lực vượt lên vì quê hương đất nước.

Đấy phải chăng là sự hạnh phúc của sự Giác ngộ viên mãn, tối thượng theo giáo lý của nhà Phật, rất gần gũi với lẽ sống của mỗi người dân nước Việt, mang trong mình dòng máu Lạc Hồng.

Trong chuyến ra thăm đảo tháng 6 mới đây, các vị sư cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tổ chức đại lễ cầu siêu cho linh hồn các liệt sĩ đã hy sinh thân mình bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc cùng các đồng bào tử nạn trên biển theo nghi thức trang trọng nhất của nhà Phật.

Hòa thượng Thích Thanh Đàm 84 tuổi, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh cho các buổi đại lễ. Cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thành kính đến dự rất đông. Lễ cầu siêu trang nghiêm nhưng ấm áp tình người. Tất cả đều thành kính tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh bảo bệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc.

Hòa thượng Thích Giác Nghĩa, Phó ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, không nén được nỗi xúc động nói: “Những ngôi chùa hiện diện trên quần đảo Trường Sa có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh và xác nhận chủ quyền của đất nước. Tôi đã từng tham gia nhiều lễ cầu siêu trên cả nước, nhưng lễ cầu siêu ở Song Tử Tây thật vô cùng đặc biệt, khiến tôi vô cùng xúc động và cảm nhận rõ hơn mối giao hòa âm dương. Đ

ây là đại lễ cầu siêu lần đầu tiên được tổ chức ở nơi đảo xa. Mong rằng hàng năm chúng ta tổ chức đại lễ cầu siêu nơi đây như một hành động tri ân với các liệt sĩ vị quốc vong thân”.