Rồi lại một xe tải kế tiếp với những cái bánh xe đôi khổng lồ chỉ cách xe tôi “vài ly”, tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cứ như vậy, cả đoàn xe hơi dài nối tiếp nhau giống như muốn thử coi tim gan của tôi có tốt không vậy đó.
Còn phía trước mặt tôi, ngược chiều cũng có một dãy xe hơi, xe buýt, xe tải từ trên cầu đổ dốc xuống và cũng chạy ép sát vô xe tôi, giống y như những tên hung thần từ phía sau lưng tôi đang vượt qua. Rồi những xe gắn máy hai bánh vù vù trước mặt và sau lưng tôi. Cả đoàn xe trước mặt và sau lưng dài dằng dặc tới lui không có kẽ hở, cho nên tôi chỉ còn cách gồng mình chịu trận với ý nghĩ “không sao, không sao” (làm gì có sao vào buổi trưa nắng chang chang), chớ làm cách nào quẹo vô chùa được.
Trời nắng đổ lửa, lại thêm mắt nổ đom đóm vì cái sợ nổi da gà tác động, thiệt tình tôi chẳng khác nào cái nhân đang chờ bị ép dính lại bởi hai làn xe trước mặt và sau lưng. Tôi niệm Quan Âm lia lịa!
Chắc các bạn nghĩ tôi nhát quá chứ có gì đáng sợ đâu. Thật sự không phải chỉ một mình tôi ớn sợ cái cảnh phải băng qua giữa đường này. Các bạn làm việc ở Báo Giác Ngộ khi tòa soạn dời tạm về chùa Vĩnh Nghiêm cũng nhìn nhận là ớn thiệt. Tôi còn nhớ Thượng tọa Thiện Bảo có lần nói rằng băng qua đường ở đây chắc có ngày bị xe “vớt”quá! Không phải tôi dài dòng văn tự để biện minh cho cái ớn sợ của mình là đúng, nhưng để giới thiệu với các pháp lữ sự cảm nhận tiếp theo của tôi về những con người trong cuộc sống đời thường đã thể hiện hạnh ban vui cứu khổ của Bồ tát một cách giản đơn, bình dị như thế nào và những việc nghĩa nho nhỏ đó cũng đã là động lực mạnh mẽ khiến tôi cảm thấy đâu đây trong cuộc sống mình vẫn có những đôi tay dịu dàng của Bồ tát chở che.
Hên ơi là hên, đang bị “khủng bố” vì chờ đợi chơ vơ giữa hai làn xe thi nhau lấn lướt, thì bỗng dưng một chiếc xe hơi màu trắng đến trước mặt tôi nhẹ nhàng dừng lại và người lái xe miệng mỉm cười, tay ra dấu nhường cho xe tôi băng ngang. Khỏi phải nói, tôi mừng còn hơn người trúng số độc đắc. Tôi vội vàng rồ máy xe băng qua. Trong một thoáng phút giây tiếp nhận được hạnh Bồ tát dễ thương này, tôi cảm thấy dường như bầu trời trở nên mát dịu, chợt xuất hiện một đóa hoa dễ thương giống như đóa hoa tim tím hồn nhiên ở khe đá trên đường lên chùa Bửu Thiền, ở núi Thị Vãi của sư phụ chúng tôi.
Một bữa khác, trời mưa tầm tã, xe tôi chết máy trong “biển nước” trên con đường Bàn Cờ khi đến gần nhà người bạn. Tôi ngồi trên xe chịu trận, xuống xe lội nước đen thui để đẩy xe thì… chao ôi, đành chào thua. Chưa biết tính sao, bỗng nhiên từ trong lề đường, một em thanh niên mặt trông bặm trợn, chạy vội ra giữa đường, chẳng kể trời đang mưa to, đến cạnh tôi. Em cũng mỉm cười với giọng nói thật nhẹ nhàng “Cô đi đâu, em đẩy giùm cho”.
Đúng là có quới nhơn giúp đỡ, mừng ơi là mừng. Em đẩy xe tôi một đoạn khá xa, vào đường hẻm vô nhà bạn tôi, mình mẩy ướt mem, nhưng em vẫn mỉm cười hiền hậu trước lời cám ơn rối rít của tôi, mà còn hỏi thêm cô có cần đẩy đến tận nhà hay không! Trời ơi, người ở đâu mà tốt quá cỡ vậy. Lòng tôi chợt se lại. Lại một bông hoa không tên hồn nhiên, dễ thương quá trong cõi đời này mà có đôi lúc mình cũng khởi niệm muốn từ bỏ nó.
Hai nụ cười của hai ân nhân đã theo tôi về đến tận nhà. Bước vào phòng, ngang qua bàn thờ Phật, tôi chắp tay xá và thấy Bồ tát Quan Âm cũng đang mỉm cười với tôi. Cả ba nụ cười sao mà giống nhau đến thế.
Con lạy Phật, lạy Bồ tát, các Ngài đã thị hiện trên vạn nẻo đường đời trong thời gian vô cùng tận để xóa bớt những oi bức cho chúng con trong nhà lửa tam giới, để khơi dậy tâm từ bi cho chúng con, để rửa sạch mọi ưu phiền trong tâm trí chúng con, để dẫn dắt chúng con thể nghiệm nếp sống an lạc, tỉnh giác, để chúng con nhận ra con đường gai góc ở cõi hồng trần này chính là con đường duy nhất đưa chúng con đến thế giới chân thật vĩnh hằng của chư Phật.