Trang chủ Văn học Tùy bút Nhớ về Ngoại ngày Vu Lan

Nhớ về Ngoại ngày Vu Lan

110

Thế là một mùa Vu lan nữa lại về, mùa của những người con hiếu thảo dâng lên hai đấng sinh thành những tình cảm thiêng liêng nhất. Vu lan năm nay tôi được diễm phúc ở cạnh Ba Má, được đến chùa cài đóa hoa hồng đỏ thắm trên ngực áo. Và chính tôi cũng cài cho Ba Má hai đóa hồng đỏ thắm – biểu tượng của người con còn song thân hiện tiền. 

 

Và cũng mỗi độ tháng 7 â.l về, tôi lại hiểu thêm về chuyện đời của Ngoại – một thước phim có thật giữa cuộc sống đời thường. Ngoại tôi xuất thân từ danh gia vọng tộc, ai cũng nghĩ rằng tương lai của bà sẽ êm đềm phẳng lặng… Nhưng bởi những hà khắc của chế độ phong kiến, cuộc đời của Ngoại phải trải qua biết bao thăng trầm sóng gió. Ngày có quyết định ly hôn giữa ông bà cố, cũng là ngày đời Ngoại bước sang trang mới. Khi đó Ngoại tôi vừa tròn 3 tuổi… Sau khi tòa ra quyết định ly hôn, bà cố đưa con gái mình về quê giao lại cho gia đình. Và một ngày mưa tháng 7, bà xuống tóc quy y tại một ngôi chùa quê… 

 

Tuổi thơ của Ngoại tôi là những chuỗi ngày sống trong tình thương của những người thân họ hàng… Một tiếng Ba, Ngoại chưa được gọi. Một tiếng Má, Ngoại cũng không được thốt lên. Vì trong Đạo, một khi người Mẹ xuất gia, người con phải gọi bằng: “Cô”. Hai tiếng Ba Má rất đỗi bình dị mà sao cả đời Ngoại không được như bao người khác? Đó cũng là thắc mắc của tôi ngay từ thưở bé. Ngày xưa, mỗi lần nghe Ngoại nhắc đến Cố mà cứ gọi là Cô, tôi đều hỏi vì sao không gọi bằng Má như Má con thường gọi Ngoại, Ngoại nhìn lên bàn thờ của Cố mà hai hàng nước mắt chảy dài, Ngoại nói: “Khi nào trưởng thành, con sẽ hiểu…”

 

Ngoại tôi nay đã ngoài 70, tuổi mà người xưa thường nói “Thất thập cổ lai hy” nhưng Ngoại còn rất minh mẫn. Từ khi lọt lòng mẹ đến bây giờ tôi là đứa cháu mà được Ngoại thương yêu nhất. Ngoại muốn ngày ra đi chỉ có tiếng cười vì đời Ngoại đã quá nhiều nước mắt rồi… Nhiều lần tôi ngỏ ý mời Ngoại hồi hương nhưng Ngoại nhẹ nhàng từ chối, sợ gánh nặng cho con cháu mỗi khi đau bệnh vì ở Mỹ mọi thứ đều có chính phủ lo. Ngoại là thế! 


Cuối đời, Ngoại chỉ có một điều ước giản dị là cuối đời được ở bên con cháu để cùng sách tấn tu hành đến ngày Ngoại vãng sanh. Ngoại ơi! Chắc chắn Ngoại sẽ ở bên cạnh con đến cuối đời… Mùa Vu Lan tới, chính tay đứa cháu này sẽ cài lên ngực Ngoại đóa hoa hồng màu vàng trên đất Mỹ xa xôi…

 

Rằm Tháng Bảy 2012 (Nhâm Thìn)