Thầy Minh Lý, Thầy Thiện Ý là thân giáo sư của chúng tôi, các thầy đều là đệ tử ngoan của Hòa Thượng Từ Quang. Ngày ấy, môn Phật pháp căn bản trong chương trình trung cấp Phật học được thầy Thiện Ý truyền dạy cho chúng tôi, thầy đứng lớp giảng dạy theo phương pháp từ chương “giảng, đọc, chép và Tăng ni sinh phải học thuộc”, song nhờ như thế mà nền tảng giáo lý của huynh đệ chúng tôi vững vàng khi tiếp xúc với các bài tiểu luận khó ở Học viện sau này. Sự nhiệt tình của thầy, phong cách giảng thuyết lưu loát, cộng với cách xưng hô gần gũi của thầy luôn cuốn hút chúng tôi trong những giờ thầy lên lớp.
Riêng thầy Minh Lý cũng là vị Thầy phụ trách thư ký của Trường Trung Cấp, mặc dù không đứng lớp truyền day, nhưng thầy là chiếc cầu nối giúp chúng tôi gần gũi hơn với văn phòng trong các họat động phong trào. Nhớ năm 1997, vừa hoàn thành khóa học sơ cấp phật học Giác Lâm – Quận Tân Bình, tôi được sư phụ cho phép theo học tiếp lớp Trung Cấp phật học, vì là Tăng sinh chẳng có hộ khẩu thành phố nên việc làm hồ sơ nhập học không được thuận duyên. Cầm hồ sơ trên tay, bở ngỡ trước của văn phòng Trường Trung cấp tại chùa Vĩnh Nghiêm, chưa hết lo lắng, tôi đã gặp được thầy. Sau khi thăm hỏi, thầy hoan hỷ nhận hồ sơ của tôi và chỉ dẫn tận tình những giấy tờ cần bổ túc, đồng thời giải thích những câu hỏi thắc mắc mà tôi chưa rõ. Sự gần gũi ấy và lòng nhiệt thành của thầy Minh Lý cũng như thầy Thiện Ý có được đã thể hiện phần nào ân đức giáo dưỡng một đời của Hòa Thượng Từ Quang.
Những ấn tượng về Thầy Minh Lý, Thầy Thiện ý – hai vị thân giáo sư luôn lưu lại trong tâm trí chúng tôi một cách sâu sắc trong những tháng năm ngồi ở ghế nhà trường và tận mãi bây giờ. Cũng từ những ấn tượng đó, tình cảm thầy trò chúng tôi càng thân thiết hơn, ngôi chùa Từ Quang trở thành nơi quen thuộc cho Tăng ni sinh chúng tôi hội ngộ, về thăm các thầy, thăm hòa thượng trong những dịp lễ lộc, tết nhứt.
Ngày ấy, chùa Từ Quang là một ngôi chùa có chính diện nhỏ. Thường thì chúng tôi đỉnh lễ Thầy Thiện Ý và Thầy Minh Lý xong, rồi đến quỳ bên Hòa thượng dâng lời tác bạch đầu năm. Hòa thượng ngồi ở nhà Tổ, Ngài lắng nghe rồi sách tấn chúng tôi qua lời đáp từ giản dị. Hòa thượng dạy : “Ngày tết không phải ngày lễ trọng đại của nhà Phật, nhưng ngày này là dịp nhìn lại mình trong một khoảng thời gian vừa qua để thấy được sự thay đổi biến thiên của cuộc sống, trong cái đối đãi thường tình của nhân sinh. Các con thấy được sự thay đổi ấy để ngộ lý vô thường mà cố gắng tinh tấn tiến tu đạo nghiệp. Là tăng ni sinh trẻ, các con phải sống theo chính pháp, lấy giới luật làm hành trang nuôi dưỡng thân tâm, làm rào cản chống chọi với ngọai ma nội chướng, có giữ giới mới có thể làm tấm gương sáng cho phật tử, và mọi người, có giữ giới mới xứng đáng là bậc trưởng tử của Như lai….” Giọng nói của Hòa thượng nhỏ, chậm, rót nhẹ và vào tâm Tăng ni trẻ chúng tôi, tiếp sức cho chúng tôi thêm nghị lực nuôi dưỡng, chăm bón tâm nguyện xuất gia cao đẹp của mình. Kết thúc lời đáp từ, Hòa thượng thường trao cho chúng tôi những bao lì xì màu đỏ theo phong tục cổ truyền của ngày tết Việt Nam.
Hòa Thượng tặng lộc cho Phật tử ngày tết
Thời gian trôi nhanh, hoàn cảnh sống biến đổi đến vô cùng đúng như lời Hòa thượng dạy, chúng tôi sau khi tốt nghiệp Học viện Phật giáo TP.HCM mỗi người tiếp tục con đường tu học ở nhiều nơi khác nhau, không còn có dịp thường xuyên đến viếng thăm thầy cũ trường xưa. Ngôi chùa Từ Quang nghe đâu được trùng tu khang trang hơn, bởi ân đức cao rộng của Hòa Thượng cùng sự hiệp tâm phụng cúng của Phật tử gần xa. Tết năm 2007, có duyên trở về chùa, nghe lại lời giáo huấn của Hòa Thượng,tôi cảm thấy như được hâm nóng thêm hạt giống tinh chuyên trong trái tim mình trong những ngày tháng lưu phương đất khách. Điều mà tôi học tập ở Hòa Thượng là tinh thần chuyên tu, Ngài thường nhập thất niệm Phật, cứ mỗi dịp tết Hòa Thượng lại ra thất để chúc lành đến Phật tử khắp nơi. Sự tinh chuyên ấy, như một dòng sông chảy mãi không ngừng trong ngôi nhà chánh pháp, tưới mát cho những vùng đất khô cằn, thiếu phước, thiếu duyên của chúng sinh được mát mẻ, yên bình khi trở về Phật tính.
Tết năm nay, vào ngày mùng 3, các huynh đệ Cựu Tăng sinh chúng tôi ở Việt Nam cũng sẽ đến chùa Từ Quang đỉnh lễ Ngài. Nhưng có lẽ, mỗi người chúng tôi sẽ không tìm được bóng dáng vị Hòa Thượng khả kính năm nào nữa. Và rồi, một chút nghẹn lòng khi nhớ đến lời giáo huấn năm xưa, và chính lời huấn thị ấy là thông điệp của sự vô thường nghiệt ngả hôm qua, trong sự vắng lặng thiếu hẳn bóng Ngài hôm nay…
Khói hương mùa tết cứ tản mạn lan tỏa trong lòng Tăng ni tín đồ Phật tử khắp nơi, hương gần hương xa chỉ là những ngã chấp biến sở của con người, nhưng có một mùi hương không bấm víu vào sở chấp mà vẫn hiển nhiên hiện hữu trên thế gian này, đó là công đức tu tập vô biên của Hòa Thượng. Dẫu Ngài không còn hiện hữu nữa, song công đức ấy vẫn tồn tại vĩnh cửu với thời gian, với Tăng ni sinh trẻ; với những vị thầy thân giáo sư của chúng tôi, cũng như ngôi chùa Từ Quang hiền hòa yên tịnh trong lòng một thành phố công nghiệp ồn ào đầy náo nhiệt của vùng đất trù phú phương Nam quê tôi.