Trang chủ Văn học Tùy bút Nhớ mùa Phật đản năm xưa

Nhớ mùa Phật đản năm xưa

77

Tuổi thơ của tôi trôi qua trên đất Huế, kỷ niệm về ngày lễ Phật Đản năm xưa vẫn còn ghi đậm trong tâm trí tôi.

Vào những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 âm lịch, những người ở các làng nghề nông thôn gánh những gánh lồng đèn lớn nhỏ vào thành phố để bán. Các gia đình dù giàu hay nghèo đều mua cho mình những chiết lồng đèn có trang trí hình hoa sen và hình Đản Sinh để trang trí trước nhà của mình.

Những chiết lồng đèn muôn màu, lung linh trong ánh nến và ánh trăng tạo cho Huế một hình ảnh đẹp khó quên.

Lúc đó tôi còn rất bé, những đứa nhỏ như chúng tôi trong xóm tụ tập lại ngắm đèn và sẽ có những cuộc bình phẩm về đèn nhà ai đẹp hơn, có khi cũng tranh cãi ghê ghớm nhưng  đó là những tranh cãi hồn nhiên của tuổi thơ, có khi lại kết thúc bằng một trận vật lộn nếu những lý lẽ đưa ra còn chưa đủ thuyết phục.

Chuyện ấy đã qua lâu rồi nhưng hôm nay ngồi nghĩ lại lòng vẫn thấy vui.

Cao điểm của “Mùa Phật Đản” là đêm rước xe hoa. Cả thành phố của tôi rất nhiều Chùa và Chùa nào Phật tử cũng trang trí cho đơn vị mình một chiết xe hoa để diểu hành chung.

Tâm điểm của xe hoa thường là di ảnh Thái Tử Tất Đạt Đa, chung quanh trang trí bông sen và cảnh niết bàn rất đẹp.

Chiều tối ngày 14 tháng 4, toàn bộ xe hoa của các Chùa tập trung đi diểu hành, bà con đi theo rất trật tự, bọn nhỏ chúng tôi thì thỏa chí ngắm nhìn và lăng xăng chạy theo.

Bên cạnh lời kinh cầu của các vị tăng sỹ các xe hoa còn phát những bài hát về Phật Đản. Sau khi đi qua các đường chính của thành phố, đoàn xe hoa giải tán về Chùa của mình, bà con theo về các Chùa và buổi văn nghệ mừng Đản Sinh tại các Chùa bắt đầu.

Là người Công Giáo nhưng những sự tích về Thái Tử Tất Đạt Đa bỏ cung vàng điện ngọc để xuất gia tu trì cứu độ nhân loại mà tôi nhớ đến hôm nay cũng xuất phát từ các buổi văn nghệ mừng Đản Sinh.

Ở Huế bà con gọi là “Mùa Phật Đản” chứ không gọi là ngày Phật Đản, vì các sự kiện mừng Đản Sinh kéo dài nhiều ngày, bên cạnh lễ nghi tại nhà chùa thì gia đình Phật Tử  còn tổ chức các buổi cắm trại tại các chùa hay các vùng núi phụ cận của thành phố, những đêm thả đèn hoa đăng trên dòng sông Hương.

Một khung cảnh thật yên bình mặt dù lúc đó đang là thời chiến, bom rơi đạn lạc và cái chết luôn cận kề.

Ngày nay dù đã trưởng thành nhưng tôi vẫn thích đi xem các Chùa tổ chức lễ Phật Đản, nhà tôi ở rất gần một ngôi Chùa lớn, nơi các đoàn tham quan du lịch thường ghé thăm các công trình kiến trúc nhân tạo của Chùa, đặc biệt là vào những ngày đầu năm, lượng du khách kéo đến chùa khá đông để cầu xin.

Nhưng một nghịch lý là vào đêm rằm tháng tư năm ngoái,  tôi dạo bộ đến Chùa thì thấy một không khí vắng lặng, bên trong khoảng một trăm người già đang cầu kinh, không đèn không hoa và không một bóng dáng thanh thiếu niên.

Lang thang qua các nẻo đường quanh chùa hầu như không có không khí của ngày lễ, thấp thoáng đâu đó một vài gia đình có treo cờ của Phật giáo, nhưng rất ít.

Chậm rãi quay trở về mà lòng thấy buồn và lòng lại nhớ đến kỷ niệm ngày xưa, nhớ về những ngày Đản Sinh ở thành Huế quê tôi.

Như Trung, người xa xứ.