Trang chủ Văn học Nhật ký viết cho mẹ mùa Vu Lan

Nhật ký viết cho mẹ mùa Vu Lan

75

Mấy hôm trước đứa bạn thân nhắn tin tặng hai câu thơ của ai đó “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”. Chợt cảm thấy buồn quá vì đã có quá nhiều lần mình làm mẹ buồn.


Mẹ à, con vẫn còn nhớ cái lần dại dột đó. Cái lần mà con vì chuyện yêu đương đã suy sụp tinh thần, con đã dùng rượu để gọi là… giải sầu! Con đã làm mẹ khóc, đã làm mẹ buồn nhiều quá phải không mẹ. Những ngày đó, mẹ đã bên con để vực con dậy, mang cho con niềm tin vào cuộc sống rằng: còn có mẹ, còn có ngọn nguồn yêu thương của con. Con xin cảm ơn mẹ đã cho con “sáng” ra sau cái lần dại dột đó.


Rồi ngày con thi đại học năm đầu tiên bị rớt, con đã khóc thật nhiều vì sức học của mình đâu có kém. Thế rồi những tháng ngày đầu biết điểm thi con lại suy sụp, lại thấy tự ti với bạn bè, thấy thiếu tự tin ở chính bản thân mình…Lại một lần nữa mẹ làm “quân sư” đưa con thoát khỏi suy nghĩ đen tối đó. Mẹ bảo: “con trai của mẹ sẽ thất bại nếu con đầu hàng trước nghịch cảnh quá sớm”.


Mẹ cũng nói với con rằng: “Sự thành đạt của con là niềm vui của mẹ nhưng đâu phải tất cả sự thành đạt đều bắt đầu từ con đường bước vào đại học”. Mẹ bảo con đi đường vòng cũng được bởi “mẹ hiểu con và luôn ủng hộ con”. Có lẽ vì vậy mà sự màu nhiệm đã đến khi con quyết tâm phải đạt được ước mơ của mình. Con được vào đại học và giờ đang là sinh viên năm hai. Niềm vui sướng của mẹ ánh lên trong đôi mắt dù mẹ biết con vào đại học mẹ sẽ phải làm gấp nhiều lần công việc hiện tại.


Vâng, mẹ bao giờ cũng vậy, cũng nghĩ và hi sinh cho con thôi!


Ngày 4-8-2006


Hồi trưa này con nhận được thư của mẹ, mẹ bảo ở quê đang vào mùa dặm sạ. Rồi lại tất bật chuẩn bị mùa mưa. Con thêm nỗi nhớ mẹ và nỗi lo bởi căn nhà hiu quạnh của mình giờ thiếu bóng dáng…đàn ông. Mẹ vẫn tự hào bởi nhà mình có đàn ông – người đàn ông duy nhất trong nhà là con. Bé Chung, em con mai mốt lại xa mẹ, lại khăn gói vào Sài Gòn đi học.


Vậy là chỉ một tháng nữa mẹ sẽ chỉ vô ra có một mình. Con xót lắm mẹ à. Rồi mùa mưa với những giông bão thất thường ở miền Trung quê mình ai sẽ giúp mẹ dọn đồ đạc mỗi khi nước lũ tràn về? Nỗi lo ấy cứ canh cánh trong lòng con mẹ biết không.


Có câu ca của ai đó rằng “Lụt nguồn trội trái bòn bon. Cha thác mẹ còn cũng chịu cảnh mồ côi”. Nhà mình là vậy, con và em Chung đã chịu cảnh mồ côi, chỉ còn mình mẹ. Chợt nghĩ đến mẹ mùa Vu Lan, thằng bạn cũng chúc mừng con vì còn được cài lên áo nụ hồng đỏ thắm – để biết rằng con vẫn còn rất hạnh phúc.


Mẹ ơi, hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt vì con và em mẹ nhé. Để làm gì mẹ biết không? Để mỗi mùa Vu Lan về con và em lại được cài nụ hồng đỏ, được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao là còn có mẹ ở trên đời.