Gửi chùa Linh Quang thân yêu!
Chùa Linh Quang ơi, tất cả mọi người bây giờ đã về hết rồi, đã hết không khí vui tươi tràn ngập tiếng cười, chắc chùa cảm thấy buồn lắm. Mới ngày đầu thôi, chuẩn bị ba lô đến với nơi đây dự khóa tu tâm trạng háo hức mong chờ, bây giờ lại cảm thấy hụt hẫng có gì đó luyến tiếc.
Chùa ơi, có nhớ không? Ngày đầu tiên các bạn đến với khóa tu khuôn mặt ai cũng hớn hở vui tươi. Chùa bỗng nhiên sinh động hẳn lên không con cảm giác tĩnh mịch như trước. Mười chín loài hoa cùng nhau reo ca, chăm sóc tâm mình suốt ba ngày của khóa tu. Các thiết bị điện thoại, nghe nhạc được ban tổ chức cất dùm. Có nhiều bạn lo lắng và không quen khi không có điện thoại bên mình nhưng quý thầy đã tư vấn, an ủi. Buổi sáng hôm đó, các bạn được học oai nghi đi, đứng, nằm ngoài do cô Ngọc Sương chỉ dạy. Hồi giờ, trong cuộc sống, theo thầy Quảng Chiếu nói, chúng con đi nhưng toàn đi bằng mắt, bây giờ chúng con tập đi bằng chân, tập thở và tập ăn tiếp xúc với những gì mình đang có.
Buổi chiều giờ khai mạc khóa tu, buổi lễ diễn ra trang nghiêm. Thật là đẹp khi những bàn tay của các bạn chắp đều lại trước ngực cung kính đón các chư vị Hòa thượng. Lời phát nguyện của tu sinh vừa đọc xong, bài hát “Tuệ Uyển Ca” vang lên “Ngày đi đêm lại về cho mầm non thắm hồng, giọt sương đêm tưới nụ đóa hoa hồng giữa trời…Ngày sau em thành người như đóa hồng hôm nay, mang bao điều quý báu vun trồng trong nhân gian”.
Những loài hoa đang được ươm mầm và sẽ được chăm sóc trong suốt ba ngày của khóa tu. Lúc nào cũng vậy, khi bước vào thiền đường quý thầy đều cho chúng con ngồi im một lát để lắng đọng lại. Bây giờ, tiếng ồn ào đã giảm bớt, tiếng tụng kinh bắt đầu vang đều đều. Đọc kinh Vu Lan, chúng con mới hiểu được công ơn của cha mẹ sinh thành chẳng bao giờ đền đáp được và cảm thấy sợ khi nghĩ tới những hậu quả do tội bất hiếu gây ra. Và tối hôm đó, chúng con được phát giấy bút để ghi những tâm tư tình cảm của mình đối với các bậc làm cha làm mẹ. Chúng con viết bắt đầu từ đâu đây?
Chùa ơi, thương sao tiếng chuông thức chúng của chùa quá. Chỉ cần nghe hồi chuông thôi là mọi người đều đã dậy và làm theo thời khóa. Những bài thể dục và võ thiếu lâm do cô Ngọc Sương và thầy Tường Thanh bày cho chúng con vào những buổi sáng để làm khỏe thân mình. Những bữa ăn sáng theo gia đình đã làm chúng con gần lại hơn với nhau. Đặc biệt là bữa cơm gia đình buổi chiều vào ngày thứ hai của khóa tu. Quý thầy đã lắng nghe những khó khăn và tâm sự của chúng con, tháo gỡ những rắc rối. Buổi chiều hôm thứ hai, mỗi khoảng không gian của chùa đều tràn ngập tiếng cười. Có những bạn đã thật sự xúc động “6 tháng qua em mới có cảm giác gia đình, vì 6 tháng qua em rất mệt và cô đơn”.
Ai cũng cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp của quý thầy dành cho các tu sinh đến đây. “Thầy rất là hạnh phúc, được ngồi ăn cơm chung với nhóm nhỏ thể hiện tình cảm gia đình, nhìn được mặt nhau, chia sẻ hạnh phúc tiếp xúc với thức ăn và những bạn khác biết lắng nghe, thưởng thức được làn gió đến từ nhiều phương khác nhau” đó là những cảm nhận của thầy Nhuận Thanh gia đình Thảnh Thơi. Đặc biệt, gia đình Hoan Hỉ của thầy Đạo Quang lúc nào cũng thấy cười rất tươi. Bữa cơm gia đình gắn những tâm hồn lại với nhau, làm ấm lại những tâm hồn bấy lâu nay đã bị cô đơn.
Chùa có còn nhớ đêm hoa đăng không? Ngày mà những giọt nước mắt rơi ướt đẫm cả tay áo. Buổi lễ “Thắp nến tri ân”, ngọn đèn thầy trao cho chúng con thật là thiêng liêng. Chúng con cám ơn công ơn sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ. Những lời cám ơn và xin lỗi gửi vào trang giấy hôm nay cũng được đọc lên. Thật xúc động khi có những bạn ngay từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương và đang nhớ về cha mẹ của mình. Chúng con từ nhỏ đến giờ đã gây ra nhiều chuyện có lỗi ngày hôm nay đây thành tâm sám hối. Chúng con đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt để tỏ ra mình la người mạnh mẽ nhưng không sao cầm được, và giọt nước mắt cứ rơi mãi.
Thắp lên ngọn nến, chúng con cầu mong sao cha mẹ sẽ sống mãi và cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với cha mẹ, cho gia đình chúng con. Khi đèn điện vừa bật lên, mắt ai cũng đỏ, ai cũng đang tràn ngập trong niềm cảm xúc.
Chùa ơi, yêu quá những khuôn mặt thân thương của những người bạn mới quen. Trò chơi lớn tìm kho báu, chúng con đã đoàn kết nay lại đoàn kết hơn. Vuợt qua những gian nan thử thách, giải những câu đố tưởng chừng là dễ nhưng không dễ chút nào, chúng con mới đi đến được chỗ cất giấu kho báu. Sau phần thi Viết thư pháp của “Ông đồ” thầy Đạo Quang, chắc thầy cũng chiêu sinh được vài đệ tử.
Chúng con nhớ những lời cổ vũ động viên của các bạn trong chúng khi tham gia các phần thi “Thỉnh chuông chùa” hay đang lúc vượt qua những chướng ngại. Các trò chơi dân gian thật là vui, chúng con lăn mình lên trên đất, vui hết mình không hề ngần ngại. Quần áo lấm lem toàn là đất nhưng nụ cười lúc nào cũng rạng ngời trên môi. Có những bạn chơi xong còn chưa muốn tắm vì để khoe thành tích oanh liệt của mình.
Linh Quang ơi! Có còn nhớ đêm lửa trại không? Đêm mà mọi người quây quần bên ngọn lửa thiêng đang cháy. Ngày hôm đó, chúng con sinh hoạt vui chơi ca hát bên nhau với nhiều tiết mục văn nghệ. Mọi người chạy xung quanh, nắm chặt lấy tay nhau thật là vui biết mấy. Chỉ qua đêm nay, vui thêm một bữa nữa, chúng con sẽ chia tay nhau về với gia đình của mình. Sẽ không còn ngủ chung với nhau nằm cười rúc rích nữa.
Chúng con nhớ những lời dạy của quý thầy quá. Mỗi lần chúng con đi không nhấc dép lên, thầy dặn dò phải thương đôi dép của mình. Những lúc ăn cơm quên mất chánh niệm thầy nhắc nhở chúng con quay về lại với giây phút hiện tại. Nhớ lúc chúng con ồn ào, quý thầy kiên nhẫn nhẹ nhàng nhắc nhở chúng con. Các thầy ân cần chăm sóc chúng con trong những giấc ngủ, cột từng cái mùng, khiêng từng cái quạt và đi lại suốt đêm để xem chúng con có an giấc không. Ba ngày sống ở nơi lạ, nhưng chúng con được quý thầy và bạn bè thương yêu.
Qúy thầy rất nhiệt tâm và hiểu được tâm lý, khi chúng con ngồi thiền mỏi, thầy nói chúng con có thể đổi chân và thương lấy đôi chân của mình. Chúng con nhớ giọng kinh nhẹ nhàng của thầy Hoằng Đạt, dáng đi khoan thai của thầy Nhuận Thanh và những đoạn video của thầy Tường Thanh. Quý thầy bảo đảm cân bằng giũa tu học và vui chơi làm sao giữ được chánh niệm. Chúng con nhớ thầy Quảng Nhân và thầy Tâm Đức, hai thầy vừa là kỷ luật vừa là phó nhòm của khóa tu. Mỗi sinh hoạt nhóm hay tập thể của chúng con, quý thầy đều chụp hình lưu giữ những kỉ niệm, khoảnh khắc khó quên về những ngày tu học ở đây.
Thương sao những chiếc áo nâu rải khắp nơi để chuẩn bị những thời khóa tu học, sắp xếp bàn ăn và chăm sóc sức khỏe cho các tu sinh. Sẽ nhớ mãi những hình ảnh vui các bạn áo nâu đã làm khuấy động không khí. Sau khóa tu chắc chúng con sẽ nhớ màu áo nâu thân thương và đáng yêu này.
Chùa Linh Quang ơi! có buồn không khi tiễn bước chân tu sinh về lại gia đình? Chúng con thật sự rất buồn khi phải chia tay nơi đây. Xem lại những hình ảnh tu học những ngày vừa qua chúng con thật sự xúc động. Bạn bè quý mến nhau đoàn kết, thầy trò thương nhau đó là tình cảm đẹp và thiêng liêng. Chúng con rời bước chia tay ngôi chùa, mà thật sự chúng con không đành lòng. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này chúng con chỉ muốn quay lại thời gian. Nghe những lời xúc động từ thầy Đạo Quang chúng con chỉ biết khóc, và muốn níu lại những hạnh phúc mình vừa có. Thầy nói chỉ cần chúng ta thực tập tốt thì hình ảnh của chúng ta sẽ luôn có trong nhau. Thầy khóc, trò cũng khóc. Ba ngày thôi cả thầy và trò đều thương nhau dưới mái chùa Linh Quang này.
Chúng con về sẽ thực tập, sẽ đổi mình, những ngày qua chúng con đã được gieo những hạt giống tốt, chúng con sẽ nuôi dưỡng để vườn tâm của chúng con được tỏa hương thơm ngát. Vẫn có một chút gì đó luyến tiếc trong bản thân của chúng con. Chắc chùa Linh Quang buồn lắm khi giờ đây trở nên vắng vẻ. Vẫy tay chào tạm biệt ngôi chùa nhưng lòng còn mãi vẫn vương “Mai xa rồi lòng ta cứ mãi vẫn vương, mai xa rồi lòng ta cứ mãi nhớ thương”. Nhớ thương về ngôi chùa Linh Quang thân yêu này.
Tuệ Miko