Trang chủ Tuổi trẻ Thanh niên Phật tử Nhật ký Khóa Tu "Nơi con có vô lượng Ánh sáng chư...

Nhật ký Khóa Tu "Nơi con có vô lượng Ánh sáng chư Phật chiếu soi"

90

Hà Nội, chiều cuối tuần 14/12/2013, tiết trời se lạnh tại nhà khách Sơn La nhộn nhịp hơn bởi hôm nay ở đây đón các bạn sinh viên ở khắp Hà Nội về với khóa học chuyên Tu “Nơi con có vô lượng ánh sáng chư Phật chiếu soi” do chương trình Hương Sen Đại Bi tổ chức. Mặc dù, thời điểm này là lúc các bạn sinh viên đang phải ôn thi và thi nhưng vẫn có rất rất nhiều khuôn mặt mới đủ duyên đến với khóa tu lần này. Nhìn các bạn háo hức và cười thật tươi, chắc hẳn là những bạn này đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trải nghiệm thú vị trong 24h sắp tới.

Đúng giờ. Xe bus chở các bạn lên đường. Tôi tin là bạn không tìm thấy chuyến xe bus nào ở Hà Nội có trải nghiệm thú vị hơn chuyến xe bus chúng tôi đang đi đâu. Bạn sẽ được đi xe bus số 78. Không có phụ xe. Dĩ nhiên cũng sẽ không có vé xe. Xe không dừng đón khách. Tất cả mọi người trên xe đều sắp là bạn và reo hò thỏa thích. Mọi luật lệ thường ngày trên bus Hà Nội giờ được xóa bỏ. Trừ việc bạn nam sẽ tự nguyện nhường ghế cho các bạn nữ. Quãng đường đủ dài làm cho các bạn hơi mệt nhưng thật may là mọi người được “sốc dậy” bằng việc làm quen với bài hát kinh điển của chúng tôi “Bên trái, bên phải”. Bạn có cảm nhận được không. Vừa mới đây chúng tôi còn xa lạ. Mà giờ đây, bên trái, bên phải, trước mặt, xung quanh tôi đây là người bạn, người tôi sẽ yêu thương và sẽ yêu thương tôi. Nếu chúng ta chưa thực sự yêu thương nhau. Tin tôi đi, hồi sau chúng ta sẽ rõ. 


Những trải nghiệm mới…

Vân Đình, rồi Tế Tiêu. Ừ, con đường quen mà vẫn háo hức quá. Xe phải dừng ở địa điểm cách Chùa 15p đi bộ vì lí do đường xá đang được sửa. Chúng tôi đều hoan hỷ xuống xe đi bộ. Cuối cùng cũng tới nơi. Nhóm N35 đã đợi sẵn và đón chúng tôi ở cổng chùa. “Xin chào các bạn đến với khóa tu. Các bạn có ít phút để thực hiện cuộc gọi cuối cùng về cho người thân trước khi… nộp điện thoại”. Đúng, bạn sẽ phải nộp lại điện thoại. Bạn sẽ cắt đứt liên lạc với bên ngoài trong 24h tới. Với nhiều bạn, rời xa “dế cưng” vài tiếng thôi cũng là cả một vấn đề đấy. Nhưng tất cả mọi người đều hoan hỷ gác lại những thói quen hàng ngày và đưa mình vào một trải nghiệm mới.

 

Nộp điện thoại xong, các bạn thiện nguyện viên đứng ở sân chùa lễ Tam Bảo, đây là việc cần làm đầu tiên khi bạn đến chùa. Hôm nay, chúng tôi cùng các bạn đi chùa không phải là đi cầu tài, cầu duyên mà chúng tôi đến để “tu”, là tu sửa tâm mình, từ chuyên môn là “tu tâm”. Nếu để ý kỹ tâm mình, khi còn ngoài cổng chùa và khi đã bước chân vào trong chùa, đã thấy tâm mình thay đổi rõ ràng. Là hai thế giới khác biệt. Đi vào bên trong chúng tôi lễ nhà Tổ, xá chào quý Thầy.

Sau đó cất đồ đạc. Chúng tôi được một chút thời gian nghỉ ngơi và thăm quan quanh chùa. Ở đây với đậm nét văn hóa Phật Giáo. Nhiều bạn tỏ ra lạ lẫm và thích thú…

 

Đến giờ cơm chiều, tại Tố Tâm Đường, chúng tôi được ăn cơm chay. Nhiều người trong chúng tôi mới lần đầu tiên được ăn cơm chay tại chùa và ăn trong một không gian ấm cúng, cực kỳ thanh tịnh với hàng trăm người như vậy. Hàng ngày các bạn ăn cơm như thế nào? Chắc hẳn với nhiều bạn. Trong bữa ăn, ngoài các món bình thường ra thì hẳng thế thiếu các món phụ như  Tivi, nhạc, điện thoại và có khi cả Facebook trong bữa cơm…nhưng hôm nay không có những thứ đó đâu, ăn cơm bạn biết mình đang ăn, không vọng tưởng, bạn sẽ được sống trong hiện tại.
Không biết nhiều bạn cảm nhận bữa ăn chay như thế nào nhưng với tôi thì mỗi bữa cơm chay đều ngon như  lần đầu tiên chúng tôi ăn vậy.

 
Ăn xong rồi rửa bát nhé. Trời lạnh. Nhưng mà rửa cùng với nhiều người. Cũng ấm áp lắm chứ… 

 

19h00, Chúng tôi được tập trung tại Giảng đường. Ở đây đã được kê sẵn kệ kinh với cuốn kinh “Ánh sáng hoàng kim”. Cuốn kinh dày hơn 500 trang đều làm chúng tôi sững sờ. Bất ngờ hơn chúng tôi chỉ có 6 tiếng chia làm 4 thời khóa để tụng xong toàn bộ cuốn kinh. Tụng kinh không như đọc bình thường. Cần phải tụng liên tục theo tiếng mõ và tập trung. Vì vậy đây cũng là lần đầu tiên cho những ai về chùa lần đầu tiên. Sẽ là một thử thách khó khăn.

 

Chúng tôi được quý Thầy hướng dẫn lễ Phật trước khi tụng kinh. Từng phút trôi qua. Từ những dòng đầu tiên cho tới những trang tiếp theo. Là lần đầu. Nhưng dường như ai cũng thật chú tâm vào những dòng kinh. Cố gắng vượt qua cái lạnh, cái mỏi mệt , vọng tưởng và buồn ngủ đang quấy rầy. 

 

 

Tiếng tụng kinh và tiếng mõ cứ thế cất lên hòa vào mọi ngóc ngách khắp chùa. Cái lạnh của mùa đông và u tịch của bóng tối dường như không còn. Thay vào đó là vô vàn năng lượng của cả đại chúng và từ lực Tam bảo tỏa khắp nơi. Ấm áp vô cùng.

 

Gần 2 tiếng trôi qua. Cuốn kinh được hoàn thành một phần. Qúy Thầy hướng dẫn nghi thức Hoàn kinh và Hồi hướng công đức. Một buổi Tụng kinh đáng nhớ với những câu chuyện trong Kinh pháp và những điều chưa bao giờ được đọc, được nghe. 

Chúng tôi quay lại với nhau: “Lành thay, Lành thay!”

 

 

 

21h30, Sau khi hết thời khóa Tụng kinh. Chúng tôi được tham gia thời khóa Truyền đăng và sinh nhật hướng thượng cho các bạn sinh nhật trong tháng.

Sau khi tất cả đăng được thắp thì ánh đèn điện đều tắt. Một khung cảnh lung linh tuyệt đẹp. Hàng trăm chiếc đăng đang tỏa sáng. Những lời phát nguyện được gửi gắm vào đó và được đặt xung quanh lầu Quan Âm. Quay lại trước sân Tam Bảo. Buổi sinh nhật Hướng thượng đã được chuẩn bị. Có bánh sinh nhật cho gia đình Minh Nguyệt. Nến được thắp lên. Bản nhạc Happy Birthday cũng làm cả đại chúng thêm hào hứng. “Chúng tôi… cảm ơn… cha mẹ bạn… đã sinh ra bạn… Để hôm nay… chúng tôi… được làm bạn của bạn…CHÚC MỪNG SINH NHẬT”…

“Phuuuuuuuù…”

 

 

Hàng trăm con người cùng thổi nến và hòa vào niềm vui chung của những bạn sinh nhật tháng 12. Có những ánh mắt đã kịp long lanh và rơm rớm vì hạnh phúc. Đã sinh nhật nào. Bạn được toàn những người lạ chúc những lời chúc “thật lạ” mà lại đầy ắp yêu thương như thế chưa? Rồi đã có những cái ôm thật chặt. Chẳng vì lí do gì ngoài sự hạnh phúc cả. Những cái ôm, những nụ cười hạnh phúc và rạng rỡ kia cứ như những thước phim quay chậm trong đầu tôi. Thực sự,  tôi , các bạn, chúng ta đã yêu thương nhau rồi… 
 

23h. Thời khóa chỉ tịnh. Chúng tôi gác lại những niềm vui. Dành thời gian nghỉ ngơi và giữ sức cho thời khóa ngày mai. 

 

Ngày mới…

 

3h30. Chuông thức chúng. Trời mưa. Giờ này bạn sẽ cảm nhận được cái lạnh thấu da của mùa đông. Chúng tôi tiếp tục tập trung tại Giảng  đường để tụng tiếp cuốn kinh “Ánh sáng hoàng kim”. Chúng tôi miệt mài tụng theo tiếng mõ… Lại một lần nữa. Ánh sáng và hơi ấm như lan tỏa khắp nơi trong đêm tối.

 

 

 

5h45. Chúng tôi hoàn kinh và đã hoàn thành tiếp 1 phần của cuốn kinh.

6h00. Tập trung ăn sáng và sinh hoạt theo gia đình. Các thành viên trong gia đình có cơ hội làm quen với nhau nhiều hơn. 

8h00. Chúng tôi tiếp tục tụng kinh và hoàn thành nốt một phần nữa của cuốn kinh

 9h30. Chúng tôi được Tô tranh Phật – Bồ Tát. Được bé lại về những ngày “Bé tập tô”.

Rất lâu rồi chúng tôi chưa cầm lại những chiếc bút sáp và bút màu dạ. Ai nấy đều hý hoáy tô tranh như những đứa bé con ngày tiểu học. Những tiếng í ới mượn màu. Vui thật ấy. Trong khi vẽ. Đã có những nhóm bạn kịp làm quen với nhau. Kịp hiểu nhau. Kịp khoe những bức tranh đẹp. Và có cơ hội đọc lời phát nguyện công đức tô tranh Phật cho nhau nghe. 

 -“Xin nguyện đem công đức tô vẽ tranh Phật này cầu nguyện cho: Ông tớ đang ốm nhanh khỏi bệnh”

 -“Tớ cũng xin nguyện đem công đức tô vẽ Tranh Phật này cầu nguyện cho ông của cậu nhanh khỏi bệnh nhé”

 Ánh mắt cô bạn rưng rưng. Cô nhớ ông thì phải. Chắc cũng vì cô cảm thấy được an lòng vì được sẻ chia. Đấy là một câu chuyện trong nhiều những câu chuyện mà chúng tôi tìm thấy và hiểu nhau. Hay đơn giản hơn là đã có những cái ôm thật chặt khác nữa. Vì chúng tôi đã cảm nhận được xung quanh là anh em, người thương yêu mình…

 

Một lần nữa chúng tôi chắp tay búp sen xá chào nhau “Lành thay, lành thay!”

14h00. Sau thời khóa ăn trưa và ngủ trưa. Chúng tôi tiếp tục tụng nốt phần cuối cùng của bộ Kinh “Ánh sáng hoàng kim”. Chúng tôi đang cùng nhau đi tới những Phẩm cuối cùng của cuốn kinh. Rồi những trang cuối. Dòng cuối. Qúy Thầy của chúng tôi đã kết thúc từ cuối cùng của cả bộ Kinh bằng tiếng ngân thật dài. Cả đại chúng vui mừng và thở phào vì đã hoàn thành xong một việc như không tưởng. Chúng tôi gấp lại cuốn kinh. Tuy chúng tôi không hiểu hết ý nghĩa của cuốn kinh. Nhưng cái công đức của sự kiên trì và cố gắng thì thật lớn lao và đáng tán thán. Chúng tôi đã vượt qua được chính mình. Vượt qua được sức chịu tưởng như “giới hạn” của bản thân. 

Cả đại chúng hoan hỷ “Lành thay, Lành thay!”

 

 Dây thân ái…


15h00. Chúng tôi được ngồi gần lại với nhau trong một buổi Pháp đàm ấm cúng. 

Giờ đây thì chúng tôi đã không còn khoảng cách. Nhưng lại là lúc chúng tôi sắp phải chia tay nhau.

– “Giây phút này đối với bạn nhanh hay chậm?” 

Không phải tất cả đều chung một câu trả lời. Nhưng tất cả đều chung một tâm trạng: “Tâm trạng trước một lời chia tay”

Tôi không quan tâm trước khóa Tu bạn mang bao nhiêu nỗi buồn. Nhưng nếu đến giờ phút này. Bạn nhận thấy an lạc, dù chỉ một chút thôi. Tôi nghĩ rằng đến với khóa tu này. Bạn đã thu được thành công rồi. 

“Dây thân ái…Kết”. Những cái nắm tay thật chặt. Hiện tại chúng tôi có một thứ mà chúng tôi đang rất giàu có. Đó là “yêu thương”. Thứ giản dị và vô giá. Thứ mà ai có duyên quay lại ắt còn sẽ lại được “giàu” nhiều lần nữa… 

Vui để lại, buồn để lại. Hôm nay, khi trở về nếu bạn  đã biết cách sống với hiện tại. Biết cách không vọng tưởng. Biết cách trao yêu thương. Biết cách sống thân ái. Bạn sẽ tự tìm cho mình nhiều niềm an lạc hơn cả 24 giờ qua… 

Tôi tin như vậy.