02/08/2012
Chập chờn với giấc ngủ đêm khuya mặc dù đã hứa với lòng là mình phải đi ngủ sớm, mai còn tập trung lên chùa dự khóa tu nữa! Ngủ trễ nhưng có lẽ vì hào hứng quá đỗi mà chỉ mới 4h15, mình đã tỉnh giấc mà không tài nào ngủ lại được, thôi thì kiểm tra lại hành lí lại lần nữa. Khóa tu lần trước ở Tòng Lâm Lô Sơn, mình đã có kinh nghiệm, lần này, hành trang đầy đủ hơn. Hồi hộp, hồi hộp, hồi hộp… Cuối cùng cũng đã 6h kém rồi, mình gọi mẹ dậy chở đi! Cái này là mong chờ quá đáng nè, vì tới 7h mới tập trung mà 6h có mặt tại chùa Long Sơn rồi… Haizzz. Nhưng cũng vì thế mà mình quen được bạn Bảo Vi (sau này là chúng trưởng chúng Thạch Thảo).
Giờ G đã điểm, chiếc xe đầu tiên dần đầy người và bắt đầu lăn bánh, ngồi trên xe mọi người rôm rả nói chuyện, chị Tiên còn chụp hình nữa… 🙂 Mình bình tâm nhìn phố phường dần rời xa, những cánh đồng dần thay thế những căn nhà san sát. Mẹ ơi, con đi tu tập nhé, vài ngày sau con lại trở về mẹ nhé ♥ Mình nhắm mắt, hít thở thật sâu như muốn nuốt trọn cái không khí trong lành mà dù có tìm đỏ con mắt cũng không có được ở chốn đô thị Sài Gòn nơi mình đang theo học. Ngôi chùa Linh Quang thân yêu đã hiện ra trước mắt. Mọi người lần lượt xuống xe, dỡ hành lí vào phòng cất đồ. Mình có được ít phút riêng tư, bình tâm mà đón nhận khung cảnh mới, nơi chốn mới.
Mọi người dần tập trung đông đủ, đã tới giờ họp Ban tổ chức. Trong cuộc họp lần này, đến lần thứ 3 mình mới chính thức là chúng trưởng. Lần 1, mình từ chối. Lần 2, đã đủ người. Lần 3, chị Mộc Miên nhờ và thế là mình trở thành chúng trưởng. Cuộc đời rong ruổi, mình vốn rất mong được làm chúng trưởng chúng Tường Vi vì nhỏ bạn thân được phân vào chúng này. Nhưng biết làm thế nào được khi việc phân chia chúng trưởng là trách nhiệm của Ban tổ chức, mình thì không thể đi cửa sau được. Cầu nguyện thôi, chắp tay ngang ngực, thành tâm cầu khẩn.
Ngoài cương vị chúng trưởng, mình còn kiêm thêm công việc phát đồ cho tu sinh vào ngày tập trung. Cũng vui phết nhể! 5 ngày trôi qua kể từ ngày tập trung, trí nhớ cũng rơi rớt đôi chút, nhưng vẫn còn nhớ buổi cơm trưa ấn tượng. Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên con dùng cơm như vậy. Không biết phải diễn tả thế nào. Trang nghiêm, trịnh trọng hay quy tắc. Mà có thế nào đi nữa thì bữa cơm ấy cũng rất ngon và ấm áp vì mình được dùng cơm với các bạn và các thầy trong không gian trai đường ấm cúng.
Ngày cứ lặng lẽ trôi kể từ giây phút ấy, cho đến khi nhận tin mình là chúng trưởng chúng Tường Vi thì oa oa oa, sung sướng quá, mong ước thành hiện thực rồi! Mình trỗi lên một niềm tin mãnh liệt nơi Đức Phật. Con chắp tay cầu nguyện thành khẩn, thành tâm, ắt sẽ thành hiện thực. Tối đến, mọi người ai cũng nhôn nhao, vì sao thế nhỉ? Hì hì, được phát đồ tình nguyện viên mà! Cầm trên tay bộ đồ, một cảm xúc lạ trượt qua người mình. Trước giờ, mình chưa có bộ đồ nâu nào cả! Ngày dài dần khép lại. Kết thúc ngày của mình là tại giảng đường cùng với bé Cua và Thảo Vi dễ thương.
03/08/2012
Hôm nay, lại dậy sớm. Ngày trọng đại mà. Dùng xong bữa sáng, mọi người ai cũng lo chuẩn bị thật tốt cho nhiệm vụ tiếp đón tu sinh của mình. Mình cũng thế, dọn dẹp xung quanh khu vực phát đồ cho tươm tất, tháo dây các chồng đồ và xếp lại cho ngay ngắn. Í í í…, đoàn xe đầu tiên đã tới rồi kìa…, chuẩn bị được làm nhiệm vụ rồi… Không biết nên vui hay nên buồn nhỉ, mình phát đồ cho tu sinh nam nhưng công việc này thì nhẹ nhàng và thanh thản hơn hẳn so với việc phát đồ cho tu sinh nữ. Đồ nam có 4 size, 140 bộ còn đồ nữ thì 5 size, số lượng gần gấp đôi. Nhìn hàng người xếp dài bên bàn phát đồ nữ mà mình thèm quá. Mà thôi, không sao, ai cũng có nhiệm vụ cho riêng mình mà! 2 em tu sinh nữ lúc nãy nhận đồ, giờ đã đi thay đồ và Nam mô Phật, 2 em trông đáng yêu quá, dễ thương quá trong bộ đồ lam nhỏ nhỏ, xinh xinh!
Công việc nơi bàn phát đồ, lúc dồn dập, lúc thanh thản. Nhưng mình cũng không thể hoàn tất công việc một cách trọn vẹn, vì tu sinh đã đến gần đông đủ, với cương vị chúng trưởng, mình phải đi tập trung, bàn giao công việc cho em Hải Bắc và chào đón tu sinh trong chúng của mình thôi. Các tu sinh của chúng Tường Vi ơi, chúng trưởng của các em đến rồi. Lúc cầm trên tay danh sách tu sinh chúng Tường Vi, mình hơi hụt hẫng đôi chút. Vì sao? Hix hix, chúng lúc nhúc, toàn là các em nhỏ, đến ngày cuối chơi trò chơi thì thế nào đây? Rồi lại hụt hẫng lần 2 khi các chúng khác tập trung khá đông mà chúng Tường Vi chỉ được 7/20. Nhưng tình thế dần thay đổi, 7, 10, 12, 15, 16 con số dừng lại ở 16. Ô thế ra đi cũng đông đủ nhỉ! Nhưng chúng Tường Vi may mắn, nhận thêm 2 tu sinh dễ thương nữa là em Ngọc Hà và Thành Đạt.
Nhận chúng và hoàn tất một số công việc ban đầu cũng là lúc mình bắt đầu cảm nhận cơn đau bụng và tầm 10h thì không thể làm gì hơn. Không thể tiếp tục dẫn dắt các em trong chúng, đây là điều mình cảm thấy buồn nhất ở khóa tu này. Thân là chúng trưởng, lại không thể dẫn dắt chúng mình mà phải nhờ người khác, không buồn sao được? Thân là chúng trưởng mà lại phải nằm bẹp dí trong phòng, không buồn sao được? Cơn đau sẽ càng kéo dài nếu như không có em Nghi (không biết có đúng tên không nhỉ?) Cảm ơn em nhiều nhé! Hoan hỉ sinh hoạt cùng chúng của mình thôi! Các em trong chúng của mình dễ thương lắm, hỏi han mình ghê lắm! Mấy anh, mấy chị trong ban tình nguyện viên cũng thế. Ấm áp đến lạ ♥.
Khóa tu lần trước, cũng cương vị tình nguyện viên nhưng không được nghe và học nhiều từ các thầy, lần này thì khác. Buổi chiều, mình cùng với chúng Tường Vi thân yêu và các chúng khác, lắng nghe pháp thoại “Đi tìm thần tượng”. Học được nhiều điều lắm và cảm thấy hạnh phúc vì tính đến thời điểm này, mình luôn chọn lựa con đường đúng đắn. Một ngày nữa lại trôi. Kết thúc ngày, an giấc nồng thôi!
04/08/2012
Hôm nay, mình không còn dậy sớm nữa mà dậy cùng với mọi người! Chương trình hấp dẫn hôm nay đang chờ đợi mà. Hôm nay, mình là có thêm tí chút kiến thức về kho tàng Phật giáo. “Cuộc đời của Đức Phật” là một bộ phim ngắn được trình chiếu trong sáng hôm nay. Sau khi xem phim, chúng Tường Vi quây quần ấm áp bên nhau, cùng nhau thảo luận chủ để cho bài thuyết trình. Tuy bài thuyết trình không cao điểm lắm nhưng cũng cám ơn sự ghi chép của Hoàng Linh, bài thuyết trình của bé Phước cùng với sự đóng góp của các em khác.
Mình hơi xấu hổ một tẹo, thân là chúng trưởng nhưng mình với Phật Giáo như đứa trẻ mới lọt lòng, liệu mình có khả năng dẫn dắt các em tốt không? Có như thế nào, chị cũng yêu quý các em lắm, chúng Tường Vi trong lòng chị là chúng ngoan nhất, nghiêm túc nhất. Nói sao nhỉ, khi các chúng khác thuyết trình, các em lắng nghe rất chăm chú, hàng ngũ luôn thẳng hàng. Khi nhóm mình thuyết trình xong, các em vẫn tôn trọng những chúng sau, vẫn nghiêm túc ngồi tại chỗ, 18 tu sinh không thiếu một. Cứ ngỡ, bài thuyết trình của chúng mình xong là các em sẽ lẻ tẻ đi đâu đó nhưng không, khi chị quay xuống, thấy các em vẫn ngồi đó. Các em không biết chị hạnh phúc thế nào đâu! Ngày lại tiếp tục bình lặng trôi! Sẽ cứ thế mà lặng trôi đến cuối ngày nếu không có những giọt nước mắt nhớ thương mẹ hiền. Chương trình tối nay là “Thắp nến tri ân”, không chỉ thắp nến tri ân mà mình còn được lắng nghe những lời tâm sự chân tình nhất từ các tu sinh. Tự nhiên nhớ mẹ vô cùng và cảm thấy mình thật may mắn vì sự hạnh phúc của mình khi còn có mẹ. Ánh trăng đêm 17 lung linh, huyền ảo khẻ mỉm cười chiếu xuống trần gian, nhìn đoàn người đi thiền hành nhẹ nhàng với ngọn nến trên tay, dâng cúng đài Tây phương Tam Thánh. Ngày khép lại.
05/08/2012
Chỉ một từ để diễn tả cho ngày hôm nay: Háo hức. Hôm nay là ngày hưởng thụ biết bao nhiêu trò chơi thú vị đang chờ đón phía trước. Nào là “Thỉnh chuông chùa”, nào là “Vượt qua thử thách”. Chúng mình còn được tham gia Tọa đàm “Bạo lực học đường”… Hôm nay sôi nổi, hào hứng quá! Ngày cuối sinh hoạt chung, chơi chung, dùng cơm chung rồi, mọi người đã thân tình với nhau hơn, không khí sực nức tình thương.
Trưa nay, mình không ngớt dặn dò các em ăn thật no, ngủ thật say, chuẩn bị cho trò chơi buổi chiều sẽ cam go lắm đó. Và đó là sự thật. Buổi chiều, các em chơi hăng say lắm, nhiệt huyết lắm. Các em giải mật thư giỏi lắm, nhanh lắm, chỉ là sức người có hạn nên khi chơi trò chơi, các em thua hoài. Nhưng mà có hề chi? Các em ơi, vui là chính đúng không? Mà hôm đó, thương nhất là Duy Anh, chặng cuối em chảy máu kìa, thương quá thương quá đi thôi! Chảy máu thế kia thì sao mà em kéo co được, mặt bí xị, thương ghê!
Gắng hết sức, chạy hết sức, nhưng chúng Hướng Dương giành được kho báu mất rồi. Có sao đâu nhỉ, khi mục tiêu đặt ra là chúng Tường Vi chỉ cần về đích thôi! Trò chơi kết thúc cũng là lúc thân tàn ma dại, hờ hờ, chiếc áo Tuệ trắng xinh xắn giờ đây trở nên nâu đen. Hề chi, mình chỉ là chơi hết mình thôi mà ♥ Ngày hưởng thụ chưa kết thúc đâu, còn đốt lửa thiêng nữa nè. Thương chúng mình ghê á, Ban tổ chức chỉ cần mỗi chúng 2 tình nguyện thôi mà chúng mình có những 6 tình nguyện. Giờ sao ta, em nào cũng muốn đóng góp, biết chọn ai bỏ ai? Cũng may là thầy Tường Thanh duyệt hết, cho tham gia hết. Các em ơi, múa hát hết mình nhé! Hì hì… Đây là lần thứ 2 mình được sinh hoạt bên lửa thiêng, và lần này còn hay, hấp dẫn và đẹp hơn trước nữa! Cảm ơn các chú trong ban kỷ luật cùng các bạn tình nguyện khác nhé! Nhờ các chú và các bạn mà mình mới có được kỉ niệm đẹp thế này! Ngày cuối khép lại… Hơi rạo rực…
06/08/2012
Ngày chính thức kết thúc khóa tu! “Con quay về nương tựa Tam Bảo” là chương trình cuối cùng. Có lẽ vì ảnh hưởng của trò chơi ngày hôm qua mà hôm nay quỳ lạy, đảnh lễ, toàn thân ê ẩm. Chỉ sợ cúi lạy không đúng quy cách… Huray, mình được quy y rồi, là con Phật rồi. Hơi buồn một tẹo, vì chưa có pháp danh chính thức! Mà không biết Huyền Vi có được xem là pháp danh của mình không nhỉ? Cái này là do Sư phụ mình đặt cho mình đó. Chắc là được nhỉ! Sau này mới biết, pháp danh mình là Đức Vi. Còn Huyền Vi là do ghép tên và pháp danh lại. Ôi! Thích quá!
Hôm nay lại lần nữa mình khóc, lần này khác, cố gắng kìm nén cảm xúc để nước mắt chảy ngược vào trong! Ngày chia tay đã đủ buồn, không nhất thiết phải làm cho nó buồn thêm nữa. Nói là vậy nhưng nào có kìm được, cả giảng đường ngập tràn tiếng thút thít của tu sinh, của chúng áo nâu, sao mà kìm được?????
Giờ chia tay, mình thấy quyến luyến mấy em chúng Tường Vi quá! Các em dễ thương lắm, xin chữ ký nè, xin số điện thoại nè, xin cả facebook nữa…. Thương chưa?
Các đoàn xe lần lượt tập trung nơi đất chùa, chia tay thật sao? Là thật đó! Nhưng thầy Đạo Quang đã nói, nếu mình còn tiếp tục tu tập tốt, còn tiếp tục cố gắng thì nhất định mình còn gần nhau. Vì sao vậy? Vì khi đó, mọi người đều đang đi chung trên 1 con đường, con đường đi đến sự giác ngộ. Bao nhiêu người thế kia mà đi chung trên 1 con đường, sao mà không gần nhau???
Xe của mình lăn bánh rồi! Xa chùa Linh Quang thân yêu rồi! Gần với mẹ hiền hơn rồi! Bước xuống xe, thấp thoáng thấy dáng mẹ, chạy lại gần mẹ với nụ cười nở trên môi, mẹ hoan hỉ dang tay chào đón mình vào lòng. Vậy là mình đã đến chốn hạnh phúc, an lạc nhất đời người rồi, lòng mẹ!
Gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy, quý cô, các bạn đồng môn vì đã cho con những ngày an lạc, đáng nhớ nhất mùa hè này!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tuệ Đức Vi