Với người Việt, đây là ban sớm của ngày thiêng nhất, cũng là ngày lành, ngày đẹp nhất của năm đồng áng cấy cày theo nhịp đi bốn mùa giời đất xuân hạ thu đông…
Vào một tinh sương như thế, tôi ngẫu hứng xuất hành từ Ngã Tư Vọng, nhắm hướng hồ Gươm và bỗng thấy có duyên may ngắm nhìn vẻ diễm lệ Hà Nội, trong veo trong vắt, trong sớm đầu hôm duy nhất của năm. Hà Nội được ngủ đẫy giấc, không phải dậy sớm.
Hà Nội vắng bóng người nườm nượp phố cổ, những phố Hàng, nằm êm đềm chật chội bên nhau, cùng kề sát bờ sông Hồng, phía bắc thành phố, trong đó có Mã Mây, con phố cổ nằm dọc theo chiều lượn sông Hồng.
Bỗng dưng trí nhớ trong veo của tôi hướng về nơi ấy, có căn nhà cổ được Paris giúp Hà Nội bảo tồn, nơi ấy, tôi có một người bạn đạo diễn tài ba chết trẻ, đúng vào đỉnh cao nghề nghiệp. Mẹ anh có ngôi hàng bánh trôi bánh chay dưới tán bàng xanh xanh mùa hè, đỏ lá mùa đông và những trái bàng vàng rơi rụng mùa thu.
Tôi cả nghĩ, biết đâu từ suối vàng, anh đã chọn sớm mồng một Tết về thăm nhà ở phố Mã Mây, theo mời gọi của hương hoa cúng lễ và những giọt nước mắt nhớ thương của người ruột thịt…
Tôi ngẫu hứng chạy xe về hướng hồ Gươm cũng vì một cô bạn ở Pháp oái oăm yêu Hà Nội Tết, email về, bảo tôi làm một cử chỉ đẹp cho bạn ở Paris đã gần 20 năm không được về ăn Tết Hà Nội: Gửi vài dòng thư tay cho cô vào thùng thư nhà Bưu điện cạnh bờ Hồ, sớm mồng một Tết. Y lời bạn, tôi viết vài dòng khai bút, bỏ bì, từ nam thành phố, cố tình phóng xe ngang các gương hồ: Bảy Mẫu, Thiền Quang, nhằm hướng hồ Hoàn Kiếm.
Buổi sớm gió căm căm. Gió thổi dọc phố vắng không chút vướng bận. Ôi chao sớm mồng một sao vắng vẻ phố phường. Ngó ngang mặt hồ trong vườn Thống Nhất, sóng hồ màu ánh thép, lăn tăn yên ả. Trời mùa đông màu xám hơi u nhã. Mặt trời mùa đông ngủ vùi chưa tỉnh. Lá thư âm ấm trong túi áo bông tơ tằm của tôi.
Đi ngang hồ Thiền Quang, thoáng xót xa bờ hồ đã kè ximăng trắng, cỏ cây biến mất từ bao giờ. Băng qua phố Hồ Xuân Hương, rẽ dọc theo phố Huế. Đây, hồ Gươm liễu rủ, sóng xanh màu lá cây êm đềm.
Nhớ một trưa mùa đông cuối 2006, cựu Tổng thống Mỹ B.Clilton đã đi bộ băng qua ngã tư Tràng Tiền, sang chơi bờ hồ Hoàn Kiếm như bất cứ cư dân Hà Nội nào thích thả bộ quanh hồ. Tháp Rùa trong sương, còn phong vẻ mơ màng. Tôi dừng xe ngay vỉa hè, thả lá thư vào thùng thư nước ngoài, thấy lòng yên tĩnh và nhẹ bẫng trong cái vắng hoe nhà bưu điện…
Một cặp tình nhân người nước ngoài tay trong tay xuất hiện. Người Nga, hỏi chị biết chỗ nào cà phê điểm tâm sáng. Chúng tôi đi mãi quanh hồ Gươm mà không gặp? Tôi giải thích về mồng một Tết Việt, chỉ đường cho họ băng qua Cầu Gỗ, nếu không thấy tiệm cà phê thì lên hồ Tây. Họ đi, tay vẫn trong tay ấm áp, và tôi, lượn một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, rồi theo đường Mã Mây, tiếp tục rong ruổi hồ Tây…Gió ở đây lộng hơn hồ Hoàn Kiếm và thấp thoáng hàng quán không kiêng mồng một mở lấy may.
Đi giữa lòng đường, hai bên hồ Trúc Bạch, hồ Tây, thấy bên kia hồ Tây trở nên xa lắc như một bờ cổ tích. No nê cả buổi sáng với riêng Hà Nội vắng, tôi quay về nhà, thấy lòng êm đềm yên tĩnh hơn với câu thơ đẹp đậu dịu dàng xuống nội tâm:
Hương thời gian thanh thanh
Màu thời gian tím ngát…