Trang chủ Tuổi trẻ Người trẻ ăn cơm nhà chùa

Người trẻ ăn cơm nhà chùa

487

Cơm chùa sướng lắm ai ơi!
Chẳng như cơm bữa vừa ngồi vừa nhai.

Thói quen ăn 1 tô bún khi đến trường, 1 phần thức ăn nhanh để hạ hỏa “cơn đói” đang kêu réo ầm ĩ, hay cái cách tôi sà xuống mâm ăn khi đi học về dù không biết cha mẹ đã ăn chưa, hoặc đầm ấm hơn nữa là bên mâm cơm gia đình, đã thay đổi khi đến khóa tu này.

Tôi thật sự ngỡ ngàng. Chao ôi! Sao ăn uống mà cũng lắm thủ tục thế không biết? Nào là bưng chén lên ngang ngực, rồi thì ăn ba miếng mà chỉ là một ít thôi không được múc đầy, múc nhiều, tôi nghe nói đó là "ba miếng cơm nhạt".

Hôm nay, chúng tôi ăn cơm với Quý Thầy. Quý Thầy ngồi ở trên còn chúng tôi ngồi ở dưới, không phải như mọi ngày mà chúng tôi cứ sà vào ăn, mà phải nghe theo tiếng chuông, tiếng khánh mà Quý Thầy hướng dẫn, từng hành động thật nhẹ nhàng và cẩn trọng.

Khẽ khua bát, tiếng động trong không khí yên lặng của bữa cơm “chùa” làm tôi thoáng giật mình, nó không giống như cái ồn ào, náo nhiệt mà tôi ăn ở nhà hay ở quán.

Tôi bắt đầu ý thức từng hành động của mình. Tôi cảm nhận nhiều hơn giá trị hạt cơm mình đang ăn vào.

Có thể hạt cơm chùa không ngon bằng hạt cơm nhà tôi ăn, và cũng không có thức ăn ngon mà chỉ giản dị, mộc mạc nhưng sao tôi thấy mình ăn ngon miệng trong sự từ tốn và trân trọng thế không biết?

Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao trước khi ăn cơm phải cúng Phật trước rồi mình ăn sau. Cám ơn “bữa cơm chùa”  đã cho tôi hiểu được:

Ai ơi! Bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm 1 hạt đắng cay muôn phần
.”

Chùm ảnh khóa tu "Hương sen mùa hạ" chùa Quang Thọ, 100/3 Phan Văn Hớn, ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. HCM: