Làm thế nào chúng ta có thể đi được một cách an toàn dưới sự hướng dẫn của một người không sáng mắt. Người mù có thể đưa chúng ta vào rừng rậm um tùm vì họ không thấy đường. Cũng vậy, khi tâm bị mê mờ, dính mắc, bám víu vào các pháp thế gian, thì thay vì tìm được hạnh phúc ta lại gặp khổ đau, thay vì đạt được an bình ta lại gặp giao động. Có một tâm như thế thì chỉ gặp gian nguy và khốn khổ mà thôi. Chúng ta muốn thoát khỏi đau khổ và khó khăn, nhưng chúng ta lại tạo ra khó khăn và đau khổ. Thế rồi, ta than trời trách đất. Ta đã tạo ra những nhân xấu. Và nguyên nhân của các việc làm tệ hạinày là do ta không biết rõ thực tướng của sự vật, không biết rõ các pháp hữu vi luôn luôn biến đổi, cứ khư khư chấp giữ chúng, nghĩ rằng chúng sẽ ở mãi với mình.
Lọ Thuốc
Có thể ví sự tu hành của chúng ta với một lọ thuốc mà thầy thuốc phát cho bệnh nhân. Nếu không uống thuốc mà chỉ đọc cách dùng ghi trên lọ thuốc thì dầu có đọc hàng trăm lần lời chỉ dẫn bịnh nhân cũng không lành bệnh và vĩnh vi ễn không hưởng được chút lợi lộc nào do thuốc đem lại. Thấy không khỏi bệnh, bệnh nhân có thể oán trách thầy thuốc thiếu năng lực, hoặc lọ thuốc chẳng có chút tác dụng nào. Bệnh nhân chẳng hề biết rằng mình chỉ xem xét chai thuốc và đọc cách dùng mà không chịu uống theo lời chỉ dẫn của thầy thuốc. Nếu bệnh nhân biết tuân theo lời chỉ dẫn và uống thuốc đều đặn thì đã khỏi bệnh rồi. Thuốc chữa bệnh của cơ thể. Giáo pháp của Đức Phật chữa bệnh tâm và đưa tâm về trạng thái khỏe mạnh tự nhiên. Đức Phật là bác sĩ chữa tâm bệnh của chúng sinh và Phật pháp là lương dược để trị bệnh phiền não. Chúng ta, mỗi người đều có tâm bệnh, vậy hãy mau mau tìm về nương tựa nơi Phật Pháp.
Người dịch: Tỳ khưu Khánh Hỷ
Theo: Chỉ là một cội cây thôi
Nguồn: Buddha Sasana