Chùa Đức Sơn nguyên ở Khe Tre, huyện miền núi Nam Đông, nhưng chiến tranh đã tàn phá nó. Những tăng ni phật tử may mắn thoát chết đã về đây và xây dựng nên ngôi chùa như ngày hôm nay. Đã 21 năm qua, ngôi chùa của các sư nữ chưa bao giờ vắng bóng trẻ thơ mà ngược lại, ngày một đông vui hơn. Tiếng trẻ con bi bô tập nói, tiếng đọc bài… làm cho ngôi chùa bình dị tràn đầy hạnh phúc.
Mẹ cả Minh Tú nhẹ nhàng bảo: “Các con ngoan nào!”. Mấy đứa trẻ im lặng, không khóc nhè nữa. Rồi mẹ quay sang bảo bé Hương: “Con trông em cẩn thận nhé, nhớ cho em ăn cháo đó”. Rời mắt khỏi đứa trẻ này thì mẹ lại quay sang chăm sóc đứa trẻ khác. Bàn tay mẹ nhẹ nhàng mà ấm áp tình người đã làm dịu lại cơn thiếu sữa của những em bé chỉ vài tháng tuổi.
Mẹ cả cho biết: “Đứa con đầu tiên của nhà chùa này là bé Thủy Chung. Hồi mới nhặt được nó mới mấy ngày tuổi, thế mà bây giờ đã sang cái tuổi hai mốt. Thời đó đói kém lại bão lụt triền miên, nhà chùa cũng chỉ nhận nuôi một vài cháu không cha mẹ thôi, nhưng dần dần các số phận đã gặp nhau ở đây, cùng đùm bọc và sống với nhau dưới mái ấm gia đình này”. Nói rồi mẹ quay đi, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má mà không muốn cho những đứa con của mình nhìn thấy. Không biết mẹ khóc cho những ngày tháng vất vả đã qua hay những lo toan sắp tới.
Ngôi chùa này hiện có 204 đứa trẻ, đủ mọi độ tuổi, mọi hoàn cảnh và số phận. Nhưng chúng biết yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Người lớn nhất cũng đã 27 tuổi. Những đứa con ấy không phải là máu thịt ruột rà chi của mẹ nhưng là tất cả tình yêu từ cuộc sống mà mẹ tìm thấy được. Cũng đã có 70 em ra hòa nhập cộng đồng và có công ăn việc làm ổn định. Nhưng những người con ấy vẫn không quên quay về đây những dịp lễ tết để giúp mẹ trông nom, giảng dạy cho các em đi sau như ngày xưa họ từng được học từ mẹ. Họ cũng mang về những nỗi lo, những khó khăn hay hạnh phúc trong cuộc sống để chia sẻ với mẹ. 21 năm gắn liền với cô nhi viện, sư Minh Tú cũng đã cùng các sư nữ khác luôn đi làm từ thiện, giúp các em ở những xã khó khăn. Đặc biệt như các trường mẫu giáo xã Hương Long, Hương Vân, Hương Hồ, Bình Điền, Bình Chánh…
Mẹ cả bảo: “Mấy em ở đây cũng là con người, chúng phải được ăn, được mặc, được học hành để có chữ nghĩa như những đứa trẻ khác. Và chúng cũng cần tình thương và sự chăm sóc của những người mẹ nơi đây”. Bữa cơm chiều, bao giờ mẹ cũng đợi các con ăn xong rồi mới ăn. Đứa nào ăn ít cũng bị mẹ la. Nhìn những đứa con do chính bàn tay mình chăm sóc mỗi ngày một lớn lên, lòng mẹ luôn cảm thấy lâng lâng niềm hạnh phúc.
Vết nhăn bắt đầu xuất hiện trên trán mẹ, khi mà mỗi ngày nỗi lo toan vất vả càng chồng chất lên nhiều hơn. Đôi mắt mẹ hướng ra phía trước cổng chùa, nơi ấy nhà chùa đã nhặt bao nhiêu là đứa con. Chúng lớn lên không biết mặt cha mẹ mình là ai vì chúng bị bỏ rơi từ khi lọt lòng. Mẹ cả đã làm rung động biết bao trái tim con người khi kể về tình yêu dưới mái ấm ngôi chùa này. Mẹ cũng chính là một trong “10 người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu năm 2006” và đã được Chủ tịch nước trao tặng bằng khen.