Nơi thiền phòng, hai vị Hòa Thượng tuổi ngoài 80, ngồi trò chuyện nhau về đời sống tu hành, về tuổi già, về bệnh trạng, về trú xứ và cả những công việc Giáo hội… nội dung câu chuyện cứ nối tiếp nhau dường như không có hồi kết thúc, song có lúc hai vị lại yên lặng không nói câu nào.
Trong sự yên lặng ấy, hình ảnh hai vị Pháp lữ cùng thời lại tĩnh tại và vững chãi đến ung dung lạ thường.
Ngôi yên để nghe nhịp thở của mình, của cuộc thế dần trồi, để cảm nhận hết sự vô biên không giới hạn của bến bờ giải thoát.
Ngồi yên để cảm thấy còn đâu đó những điểu tốt đẹp vẫn chưa làm, tự khuyên mình hãy cố gắng phụng sự thêm lên, và đừng chần chừ gì nữa, bởi vì thời gian chẳng đợi ta bao giờ.