Trang chủ Diễn đàn Nặng trĩu lòng trước mùa Phật đản

Nặng trĩu lòng trước mùa Phật đản

99

Cách đây không lâu, chúng tôi đã có bài giới thiệu cách sử dụng tờ gấp vào việc quảng bá lễ Phật đản. Tuy nhiên, chưa thấy đơn vị Phật giáo nào áp dụng trong thực tế, trong khi các hoạt động truyền thông đã có truyền thống lâu đời của lễ Phật đản, như xe hoa, cũng như những hoạt động truyền thông cổ động mới cho lễ Phật đản, như thuyền hoa, đều bị cắt hủy, loại bỏ tại 1 số địa phương, trong đó có TP.HCM, thì những thế lực bài Phật giáo Việt Nam, lại hết sức thiện nghệ trong việc sử dụng tờ rơi, phương tiện truyền thông lâu đời nhưng rất có hiệu quả, vào mục tiêu thành lập tôn giáo mới và bài Phật giáo.

Sáng 26/3/2014, tôi nhận được tin nhắn từ một vị tu sĩ Phật giáo, cho biết, người của Duy Tuệ – tác giả những quyển sách có nội dung bài Phật giáo Việt Nam và trực tiếp thuyết giảng với nội dung đó, đang tổ chức phát tờ rơi ồ ạt đầy khắp Hội sách TPHCM lần thứ 8, năm 2014.

Đến thăm gian hàng của công ty phát hành sách tác giả Duy Tuệ thực chất là một cơ quan tuyên truyền xung kích cho hoạt động nhằm mục tiêu thành lập một tôn giáo mới, thì thấy hoạt động lại không khác gì một gian phát hành sách Phật giáo.

Những thùng loa cỡ lớn phát oang oang những lời thuyết giảng với những từ ngữ có vẻ rất Phật giáo được lặp đi lặp lại, như “từ bi”, “trí tuệ”, “nhân ái”, “thiền”, “chủng tử”, “giác ngộ”… Sách của tác giả thì cũng có những tựa đề nội dung tâm linh tương tự. Còn hình của tác giả có nhiều bức cạo đầu, mặc áo tràng như tu sĩ Phật giáo (có điều áo tràng đủ màu vàng đỏ).

Trong một bài viết trước đây, chúng tôi đã phân tích mục tiêu của tác giả này, không gì khác hơn là một tôn giáo mới, tương tự như đạo Thanh Hải.

Nhưng có điều, bà Thanh Hải không khôn khéo, lại thiếu cân nhắc trong một số phát biểu chính trị, nên đạo Thanh Hải bị cấm tại Việt Nam. Đạo Thanh Hải chỉ có thể có mặt trá hình tại Việt Nam bằng hệ thống các quán ăn chay.

Cách truyền thông mà đạo Thanh Hải tiến hành hiện nay chỉ còn là quảng cáo cho những quán ăn chay vì đài truyền hình “Vô thượng sư” đã ngưng hoạt động.

Tại các quán chay người ta giới thiệu hình ảnh dĩa hình, dĩa tiếng, trang web, thậm chí sách của bà Thanh Hải in chui. Nhân viên phục vụ đều đeo hình của bà Thanh Hải một cách tôn kính như một vị giáo chủ.

Cách làm như vậy là một hình thức truyền đạo, cải đạo gián tiếp, dĩ nhiên là lách luật, một cách tế nhị, khôn khéo. Quảng cáo quán cơm chay thì cũng khó cho các cơ quan khi đặt vấn đề, dù biết rõ đó là truyền thông gián tiếp cho tôn giáo mới, một cách truyền đạo tuy công khai mà ẩn lậu (đối với Phật giáo, dù sao bà Thanh Hải vẫn còn có sự kính trọng nhất định, bà vẫn tôn xưng Đức Phật, dù coi Đức Phật là Phật quá khứ, còn bà là “Phật” hiện tại).

Tác giả mà chúng ta đang đề cập đây cũng tổ chức truyền đạo gián tiếp như bà Thanh Hải. Ông ta vừa kế thừa kinh nghiệm của bà Thanh Hải, vừa có những bước sáng tạo mới, phát triển mới để hiệu quả hơn.

Trước tiên, “giáo chủ” phải chạy ra nước ngoài cho yên ổn cái đã. Rồi từ nước ngoài mà chỉ đạo từ xa. Ông này cũng mơ đến một đài truyền hình toàn cầu như bà Thanh Hải đã từng làm. Nhưng không đủ khả năng, nên đành dùng audio-video internet.

Ông ta công kích đạo Phật mạnh mẽ không chút ngần ngại bằng các bài diễn thuyết audio-video. Còn ở Việt Nam, ông đưa vào sách, từng đoạn lẻ, từng câu lẻ công kích Phật giáo Việt Nam.

Do nội dung công kích Phật giáo nằm phân tán, rời rạc, sách ông ta viết công kích Phật giáo qua mặt được hàng rào biên tập xuất bản hợp pháp tại Việt Nam dưới cái vỏ sách học làm người, kỹ năng sống. Còn ông ta không xưng “vô thượng sư” như Thanh Hải, mà chỉ “đạo sư”.

Ông ta cũng làm mờ nhạt yếu tố tôn giáo bằng cách thêm chữ “học” vào tên ông ta, còn tiếng Anh thì dùng hậu tố “logy”, nghe rất sang, mà lại tránh được màu sắc đạo giáo có thể làm trắc trở những hoạt động truyền bá tôn giáo mới ở Việt Nam.

Còn mũi nhọn của hoạt động truyền bá tôn giáo mới tại Việt Nam, trong đó có nội dung bài Phật giáo, thì chính là hoạt động phát tờ rơi tại Hội sách mà chúng ta đang đề cập tới đây.

Công ty truyền thông của ông ta có giấy phép kinh doanh tổ chức liên kết xuất bản sách với nhà xuất bản, đăng ký quầy sách tại Hội sách là hoàn toàn hợp pháp.
Có quầy tại hội sách, thì tổ chức phát tờ rơi giới thiệu sách, trang web đương nhiên cũng hoàn toàn hợp pháp.

Trong kỹ thuật phát tờ rơi, điều cốt yếu làm sao là nhắm vào chỗ đông người. Hội sách năm nay có đến hàng triệu lượt người tham dự. Thế là ông ta đại thành công. Chỉ 1/100 người nhận tờ rơi vào trang web hay mua sách của ông ta cũng vẫn là thành công, vì tổng số người không nhỏ. Tất nhiên, với nội dung bài Phật giáo, cải đạo thì tổn thất cho Phật giáo sẽ rất lớn.

Tôi thấy lòng nặng trĩu khi viết những dòng này. Là Phật tử có chút kiến thức về truyền thông, đề xuất Phật giáo Việt Nam sử dụng tờ gấp quảng bá Phật đản thì không ai làm. Trái lại, các phương thức tôn kính Phật, truyền thông cổ động Phật đản đã có từ nửa thế kỷ lại bị loại bỏ, cắt hủy, triệt tiêu.

Trong khi đó, kỹ thuật truyền thông mà mình đề xuất lại được những người bài Phật giáo triệt để khai thác, để vừa truyền bá tôn giáo mới, vừa bài Phật giáo.

Càng nặng nề hơn nữa khi biết tin một công ty có giám đốc là Phật tử, sẽ lại mời một người nổi tiếng là một nhà truyền đạo Cơ đốc sang Việt Nam diễn thuyết lần 2.

Sách của ông này đầy dẫy những câu truyền đạo. Điều đó là chuyện đương nhiên, như một câu tục ngữ: “Con mèo con chuột có lông/Bụi tre có mắt nồi đồng có quai”. Nhà truyền giáo mà không truyền đạo thì còn làm gì.

Nhưng trong trường hợp này sẽ chua chát, cay đắng, mỉa mai và tội tình cho Phật giáo hơn, vì nó được một doanh nhân Phật tử bảo trợ!

Xe hoa Phật đản sẽ không còn chạy trong mùa Phật đản vì tổ chức Phật giáo địa phương tự cắt hủy, loại bỏ, triệt tiêu, nhưng xe hú còi mở đường đón tiếp mục sư sẽ lại vang động thành phố như năm nào…

MT