Trang chủ Văn hóa Nghệ thuật Mục Kiền Liên và Mục Liên trong nghệ thuật sân khấu Phật...

Mục Kiền Liên và Mục Liên trong nghệ thuật sân khấu Phật giáo

265

MỘT
 
Trước tiên, xin nói tóm lược ngay rằng, trong dòng lịch sử nghiệt ngã đấu tranh chống ngoại xâm, với gần hơn một ngàn năm bị thống trị bởi phương Bắc, dân tộc ta trong nhiều mặt cũng chịu tác đông ít nhiều ảnh hưởng, trong đó có Phật giáo.
 
Từ trong nhận định đó, ngay trong những giai đoạn độc lập, tự chủ dân tộc, các triều đại vua quan luôn chủ động cổ súy tinh thần dân tộc, khôi phục từng bước những giá trị văn hóa, lịch sử từng bị mai một bởi chiến tranh và sự hủy diệt có chủ ý từ phương Bắc. Những cố gắng đó đã đem lại kết quả không ít. Dần dà, tự khẳng định được chủ thể riêng biệt của bờ cõi Nam Việt.
 
Với Phật giáo, ngoài một vài dòng truyền thừa từ phương Bắc, còn lại là những dòng phái của chính Phật giáo Việt Nam (PGVN) xuất xứ từ bản địa. Nổi bật nhất là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mang đậm sắc thái và bản thể của dân tộc Việt Nam v.v…
 
Thiết nghĩ, những cố gắng đó, dù trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đến hôm nay PGVN vẫn luôn đặt làm mối trọng tâm.
 
HAI
 
PGVN cùng là hệ phái Bắc Tông, vì thế có nhiều điểm tương đồng gặp nhau và dễ chấp nhận nhau, từ đó trở thành thói quen trong nhận thức lẫn trong hình tượng. Thí dụ khi ta nói về một Mục Kiền Liên, người ta dễ liên tưởng trước nhất đến hình tượng Đường Tam Tạng của Ngô Thừa Ân, hoặc kế nữa là hình tượng Ngài Địa Tạng Vương Bồ tát. Dù cho ba vị này có xuất xứ và “lý lịch” khác nhau xa. Tuy nhiên đó chỉ là sự nhầm lẫn trong bộ y áo mà Phật giáo Bắc truyền đã “tạo mẫu” cho ba vị.
 
Nhưng về mặt khác, tức khía cạnh lịch sử, chúng ta buộc phải cân nhấc cẩn thận trước khi đưa ra một hình tượng trong nghệ thuật.
 
Không khó khăn lắm để chúng ta nhận ra rằng, một hình tượng Mục Kiền Liên theo Phật giáo Bắc truyền tuy vẫn bận hậu và y bá nạp, tay cầm tích trượng nhưng đầu không đội mão Tỳ Lư và tay còn lại cầm cái bát cơm.
 
Ngài Địa tạng Vương Bồ Tát thay vì cầm bát cơm thì Ngài cầm viên ngọc minh châu, đầu đội mão Tỳ Lư, tay cầm tích trượng, mình ngồi tòa sen do Đế Thính đỡ.
 
Ngài Đường Huyền Trang của cụ Ngô Thừa Ân thì vẫn giống như Ngài Địa tạng nhưng tay còn lại thì không cầm chi ngoài Tích Trượng bên tay phải.
 
Rất tiếc những hình tượng này phần lớn người ta nhìn ra …ba trong một!
 
Tóm lại, Mục Kiền Liên là vị Tôn Giả thời Phật còn tại thế (Kinh Vu Lan và Báo Phụ Mẫu Ân); Địa tạng Vương Bồ tát do đức Phật giới thiệu trong kinh Địa tạng, và Đường Tam Tạng được bước ra từ truyện Tây Du Ký của cụ Ngô Thừa Ân.
 
Đó là chưa nói đến một nhân vật mang tên Mục Liên ở trong Mục Liên Sám Pháp”có mẹ là bà Lưu Thanh Đề, Cha là ông Phó Tướng. Mục Liên khi chưa xuất gia có tên là La Bốc. Đây chính là câu chuyện Mục Liên xuống Địa Ngục Cứu Mẹ, có chi tiết Bánh bao Nhân Thịt Chó; sau đó mọc lên thành những thứ mà bây giờ ít dùng trong thức ăn chay là Hành, Hẹ. Tỏi, Nén…!
 
Đây là câu chuyện dựa vào cốt lõi của chính sử thời Phật còn tại thế với Tôn Giả Mục Kiền Liên dùng thần thông quán tưởng địa ngục và sau nhờ thần lực chư tăng cứu độ.
 
Địa tạng vương Bồ tát
 
Mục Kiền Liên theo phong cách phương Đông
 
Tôn giả Mục Kiền Liên trong chính sử
 
Đường Tam tạng trong phim Tây Du Ký
 
Mục Kiên Liên và 9 Đại Đệ Tử Phật Đối Chọi màu sắc
 
Đáng tiếc hơn nữa là khía cạnh lịch sử, nhất là những tác phẩm sân khấu như cải lương, kịch nói, thậm chí điện ảnh trong thời gian qua đã dấn rất sâu vào sai lầm nhận thức này.
 
Xin được đơn cử ra một ví dụ bằng bài ca “Mục Liên Tìm Mẹ”. Chỉ với bốn câu mở đầu thôi đã vấp phải sai sót từng lời một:
 
Cõi Thiên Trúc Miền Tây Phương Cực Lạc
Chùa Lôi Âm vang vọng mấy hồi chuông
Một Nhà Sư Trong Lớp Áo Nâu Sòng
Đang Kính Cẩn Quỳ Dưới Chân Phật Tổ.
 
Cõi Thiên Trúc là từ dùng của cụ Ngô Thừa Ân trong Tây Du Ký; còn Miền Tây Phương Cực Lạc là thế giới của đức Phật A Di Đà. Chùa Lôi Âm của Trung Hoa, thời Phật còn tại thế không có chùa, không có chuông lẫn mõ. Một Nhà Sư ở đây ai cũng biết là Mục Liên, còn có bận Áo nâu Sòng hay màu gì không quan trọng (nhưng vẫn sai); Đang kính Cẩn Quỳ Dưới Chân Phật Tổ, thôi cũng tạm được chút đỉnh, nhưng từ Phật Tổ cũng là từ thoát sinh từ Tây Du Ký…
 
Nửa cuối thập niên 90 thế kỷ trước, khi được ngỏ ý tham gia viết vở cải lương Mục Liên Tìm Mẹ, từ khi dàn dựng, Biên tập và Đạo diễn không mời tôi có mặt nên đã có không ít điều sai sót, nhưng trên tinh thần chung, tôi cố gắng viết nghiêng đến 90 độ về phía kinh Mục Liên Sám Pháp cho gần với sự quen thuộc của dân gian hơn và gần với đại thừa Bắc Tông hơn.
 
Cho nên, để Mục Liên vận y áo đầy đủ là cũng nằm trong ý định đó. Hạn chế cho Mục Liên xuất hiện trước đại chúng, nhất là lúc phải có mặt mười vị đại đệ tử của Phật, vì như thế y áo của Mục Liên sẽ trở nên diêm dúa, lạc lõng và khó coi. Đây chính là điều sai sót khá lớn mà hiện nay, nhất là cải lương đang mắc phải.
 
Viết kịch bản về chuyện Mục Liên – Thanh Đề còn có kinh Mục Liên Sám Pháp để tác giả tránh né lịch sử mà kéo hẳn nghiêng về thủ pháp dàn dựng thuần phương đông, nếu có kết hợp đôi chút chính sử cũng sẽ không chông chênh.
 
Nhưng còn viết về Tôn Giả Mục Kiền Liên trong chính sử thì hãy nên thận trọng vì gần đây đã có xuất hiện một vài vở tuy nói về trưởng lão Ni Liên Hoa Sắc nhưng dính líu đến tôn giả Mục Kiền Liên, hai vị vốn trước khi xuất gia là bạn thân có mối liên hệ mang chút ái lụy, tạo nhiều cảm hứng sáng tác cho văn học nghệ thuật.
 
Trong những vở này đã thấy có sa vào những sai sót như trên đã nói. Đây mới chính là tôn giả Mục Kiền Liên thực sự của chính sử, thế mà khi xuất hiện với 9 vị tôn giả Đệ Nhất khác, hình ảnh Mục Kiền Liên quá nổi bật, như là vừa từ Trung Hoa hoặc Việt Nam trở về với Phật vậy!
 
Ngay như y áo của Thập Đại Đệ Tử Phật, giả thật lẫn lộn, Nam Tông, Khất Sĩ, Theravada…
 
Thật là đáng lo ngại!
 
BA
 
Nghệ thuật sân khấu Phật giáo (NTSKPG) chưa phát triển và định hình để có thể làm nhiệm vụ song hành với công cuộc hoằng pháp thời hiện tại. Thiếu sót này một phần do chư tôn lãnh đạo chưa đặt thành mối trọng tâm và nội bộ Phật PGVN chưa có nhân tố chuyên biệt về lĩnh vực này, trong khi nhu cầu thưởng thức của công chúng Phật tử không hề nhỏ.
 
 
Điều đó đã dẫn đến những hệ lụy tất yếu từ phía NTSK ngoài xã hội, người ta đã nhanh chân khỏa lấp chỗ trống khuyết ấy bằng những vở tuồng Phật tuồng Tiên do chính họ tự tay viết và thực hiện theo cảm quan cá nhân nhìn về Phật giáo.
 
Khi Văn hóa Phật giáo chưa phát triển và còn tùy thuộc vào từng giai đoạn lịch sử nhất định, thì những việc làm tự phát ấy của NTSK ngoài xã hội đã giúp ích phần nào thiếu sót của PGVN, và tất nhiên việc làm ấy rất đáng trân trọng, dù nội dung có sai sử hay cố tình bẻ cong thì chúng ta cũng đành chịu.
 
Vì lý do đó mà lâu nay, chúng tôi luôn lên tiếng cho một nền NTSKPG thực sự được hình thành, vô tình tình trở nên người làm công việc tìm tòi và phê bình các tác phẩm sai sót ấy, thật chẳng vui chút nào.
 
Điều kiện hoằng pháp thời hiện tại không cho phép sự ỷ lại quá đáng tồn tại, mà phải nhường chỗ cho ý chí vượt tiến. Vậy nên không thể tiếp tục phó mặc lĩnh vực hoằng pháp bằng NTSKPG cho xã hội thao túng mà không có kiểm soát.
 
Ngày nay PGVN chúng ta đã có hẳn một đội ngũ nhạc sĩ, tác giả Phật giáo, đủ để làm nên một nội lực sung mãn, đáp ứng nhu cầu hoằng pháp và thưởng thức của quần chúng Phật tử. Hơn hai mươi năm qua, PGVN chưa thực sự trọng dụng và công nhận họ.
 
Giữa Phật Tổ Phật Thích Ca, giữa Mục Kiền Liên Mục Liên còn tồn tại, là dấu ấn của một quãng thời gian Phật giáo xem nhẹ lĩnh vực NTSKPG. Người ta thích Đường Tam Tạng hơn Ngài Địa tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng là kinh, Đường Tam Tạng là truyện. Tất cả còn nằm trong kinh sách, chưa bước ra NTSKPG. Và không may, một vài nơi đã đưa tay, đưa các vị vào kịch bản chủ quan của mình, để cống hiến cho Phật giáo một tác phẩm có nhiều nét cong.
 
Không biết nên vui hay buồn!