Rồi sau đó, may mắn hội đủ duyên lành, tôi được học với thầy, được nghe dòng pháp âm vi diệu nơi thầy . Tôi chợt nhận ra rằng để trở thành một vị giảng sư không những phải nhờ vào sức tu học của tự thân mà còn nhờ vào những kinh nghiệmquí báu được truyền lại từ những bậc tôn đức và từ trong những thực tiễn hành trình hoằng pháp của chính bản thân mình. Không phải ngẫu nhiên mà thầy luôn được hòa thượng trưởng ban hoằng pháp trung ương GHPGVN giao nhiệm vụ giảng dạy “Những kinh nghiệm hoằng pháp” trong các khóa bồi dưỡng giảng sư ở ba miền Bắc – Trung – Nam. Bởi vì ngoài sự tu học miên mật trong suốt những năm dài ở Phật học hiện cao đẳng Huệ Nghiêm, thầy đã có những kinh nghiệm phong phú trong những tháng ngày hoằng pháp khắp các tỉnh thành và đặc biệt là phong thái ung dung tự tại mà bất cứ ai dù gặp thầy một lần cũng khó có thể quên được
Không phải đợi đến lúc xa thầy vĩnh viễn rồi, tăng ni chúng tôi mới cảm nhận được tài đức của thầy. Chúng tôi đã cảm thụ được cái tâm trong sáng, đạo hạnh cao cả ấy ngay từ những ngày được ngồi học dưới sự dạy bảo của thầy.
Tướng tùng tâm hiện, phải chăng tâm an nhiên tự tại giữa cuộc thế dời đổi chuyển xoay đã làm cho thầy có được một phong độ thanh thản, bình an như những vị thiền sư ngày xưa trải thân giúp nước giúp dân nhưng không hề bị lợi quyền, danh tiếng làm khuấy động.
Chúng tôi đã được học nhiều điều tốt đẹp, những kinh nghiệm quí báu trên bước đường hoằng pháp ở thầy. Nhưng điều mà chúng tôi chưa học được chính là phong thái ung dung, không ngăn ngại nơi thầy. Thầy đi giữa hội chúng đông đảo mà dáng tôn nghiêm đặc biệt không hề bị lẫn mất. Thầy tuyên thuyết pháp âm, dù đứng trước mặt bất cứ ai cũng vẫn thong thả từ hòa. Không quá nghiêm nghị để học chúng phải sợ hãi cách xa, không quá dễ dãi để tăng ni sinh dễ duôi, xao lãng việc tu học. Ơû nơi thầy luôn ẩn chứa thái độ từ bi, khiêm hạ, không bao giờ tăng ni nghe thầy quở trách rầy la, ấy thế mà không ai dám để mất oai nghi trong khi đối diện trước thầy. Thế mới hiểu như thế nào là từ quang phổ chiếu.
Giờ đây thầy đã vắng đi rồi, nhưng phong thái ung dung ấy mãi là bài học thân giáo sâu sắc nhất để chúng con noi theo, trao dồi, giữ vững uy nghi của người tu sĩ, xứng đáng với Tăng Già, làm sáng ba ngôi Tam Bảo.
TN. Nhựt Bửu