Tháng tư
Ngày 19 tháng tư
109. DII 93
Pháp kính
Trường Bộ Kinh 16, Kinh Đại Niết Bàn, Tụng Phẩm II, Câu 8-9
8….Ta sẽ giảng Pháp kính (gương Chánh Pháp) để Thánh đệ tử, sau khi đạt pháp nghĩa này, nếu muốn, sẽ tự tuyên bố về mình như sau: “Đối với ta, sẽ không còn địa ngục,sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chánh giác.”
9. Này Ananda, Pháp kính ấy là gì mà Thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này sẽ tự tuyên bố về mình như sau: “Đối với ta, sẽ không còn địa ngục,sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chánh giác.”
Này Ananda, vị Thánh đệ tử có chánh tín đối với Đức Phật, “ Thế Tôn là bậc A –la –hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Nghị Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.”
Vị ấy có chánh tín đối với Chánh Pháp, “Chánh Pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy,thiết thực, vượt ngoài thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng giải thoát, được kẻ trí tự mình thâm hiểu.”
Vị ấy có chánh tín đối với chúng tăng, “Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh tu hành, tức là bốn đôi tám vị. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn, đáng được ngênh đón, đáng được cúng dường, đáng được chiêm ngưỡng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời, cụ túc giới hạnh, được bậc Thánh mến chuộng, được viên mãn không mảy mún, không ô nhiễm, những giới hạnh đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị ảnh hưởng bởi đời sau, hướng dẫn đến thiền định.”
Ngày 20 tháng tư
Kinh Pháp Cú, 157, Phải Sớm Tỉnh Ngộ Và Lo Tu Tập
Nếu mình quý thân mình thì phải biết bảo vệ nó một cách sáng suốt. Trong ba giai đoạn của đời người là thời thanh niên, thời trung niên và thời lão niên, người sáng suốt phải khéo tỉnh ngộ, học tập, ít nhất là trong một giai đoạn của đời
mình.
Người dịch: Đinh Sĩ Trang
Ngày 21 tháng tư
111. Vin IV 23
Nên tìm kiếm lấy chính mình
Luật Tạng, Đại Phẩm I, Chương Trọng Yếu, Tụng Phẩm Thứ Nhì, Câu 36
Sau đó, khi đã ngự tại thành Baranasi theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi, du hành về phía Uruvela. Khi ấy, đức Thế Tôn đã rời đường lộ đi đến khu rừng rậm nọ, sau khi đến, Ngài đi sâu vào trong khu rừng rậm ấy và ngồi xuống ở một gốc cây nọ.
Vào lúc bấy giờ, những người bạn thuộc các nhóm vương tử có số lượng ba mươi (người) cùng với những người vợ đang du ngoạn ở trong khu rừng rậm ấy. Một người không có vợ. Cô gái điếm đã đã được dẫn đến cho nhu cầu của vị ấy. Rồi trong khi những người ấy đang lơ đễn du ngoạn, cô gái điếm ấy đã cầm lấy gói đồ tẩu thoát. Sau đó, những người bạn ấy trong lúc giúp đỡ bạn bè và trong lúc tìm kiếm người đàn bà ấy, đã lang thang đi đến khu rừng rậm ấy và đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này:
– Bạch Ngài, vậy chớ đức Thế Tôn có nhìn thấy người đàn bà không?
– Này các vương tử, các vị có điều gì với người đàn bà ấy
– Bạch Ngài, chúng tôi là những người bạn thuộc nhóm các vương tử có lượng ba mươi (người) cùng với những người vợ đang du ngoạn ở trong khu rừng rậm ấy. Một người không có vợ. Cô gái điếm đã đã được dẫn đến cho nhu cầu của vị ấy. Bạch Ngài, rồi trong khi chúng tôi đang lơ đễnh du ngoạn,cô gái điếm ấy đã cầm lấy gió đồ rồi tẩu thoát. Bạch Ngài, vì thế trong lúc giúp đỡ bạn bè và trong lúc tìm kiếm người đàn bà ấy chúng tôi đã lang thang đến khu rừng rậm này.
– Này các vương tử, các vị nghĩ thế nào về việc các vị nên tìm kiếm người đàn bà và các vị nên tìm kiếm lấy chính mình, đối với các vị, việc nào quan trọng hơn?
– Bạch Ngài, đối với chúng tôi, việc quan trọng hơn là nên tìm kiếm lấy chính mình.
– Này các vương tử, chính vì việc ấy các vị hãy ngồi xuống, ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp cho các vị.
– Bạch Ngài, xin vâng.
Rồi những người bạn thuộc nhóm các vương tử ấy đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến các vị ấy. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự ô nhiễm tai hại của các dục,sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được tâm của các vị ấy đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không cón chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo.
Theo: Daily Readings from the Buddha’s Words of Wisdom của Đại đức Shravasti Dhammika