Trang chủ Văn học Tùy bút Mặt trời lặn

Mặt trời lặn

116

Đã lâu lắm tôi mới thấy mặt trời lặn rực rỡ đến nhường ấy. Tôi thực sự choáng váng trước vẻ đẹp hiện ra đột ngột.

Đang lúc tôi trông đợi điều gì thì điều khiến tôi bất ngờ đã hiện ra. Lúc đó tôi khao khát được chỉ ai đó, “Ê, hãy xem mặt trời kia kìa!”  nhưng mà tôi đành câm lặng, mặc dù đường xá người đông quá xá là đông.

Bứt rứt vì phải câm lặng trước vẻ đẹp siêu phàm tôi chợt nhớ ra một kỷ niệm xa xôi.

Tôi và bố tôi đi khắp cánh đồng để tìm con bê thất lạc. Mùa đông, đất đồng phơi ải, cánh đồng hoang vu. Buổi sáng lùa bò ra đồng, vì là đồng không nên không phải theo chăn dắt, buổi chiều chúng tự dẫn nhau về. Nhưng hôn nay con bê nhỏ nhà tôi không về cùng mẹ nó, đi khắp làng xóm hỏi không thấy, hai bố con tôi chạy vội ra đồng.

Ôi, cánh đồng chiều ! Tôi chạy thoăn thoắt, miệng gọi vang “ Bê, Bê! ”, nhưng mắt vẫn kịp trông thấy nửa vấng mặt trời đỏ ối nằm yên tĩnh trên triền đê, nửa kia khuất chìm bên dưới. Nhìn mặt trời ấy, tôi muốn hét vang.

Bê vàng ở đâu?
Mặt trời sắp lặn
Ta muốn ngắm mặt trời
Mắt không muốn rời
Bê vàng ở đâu?

Tôi đứng lại, hướng về phía bố tôi: “Con xuống triều xem sao bố nhé!”.

Triều nằm lọt giữa hai triền đê, đê ngoài sông Hoá và đê trong đồng. Tôi phóng nhanh lên đê. Con đê bằng đất, có những rãnh mòn bánh xe ngoằn ngoèo, vệ đê cỏ may hiu hắt.

Có vài con bò lớn nhỏ dưới đồng, tôi thử gọi “Bê! Bê!”. Có con hơi ngừng mõm nghe ngóng nhưng không con nào đáp lại. Mắt tôi hoa lên, tôi lấy tay dụi. Mở mắt ra, tôi thấy nguyên vầng mặt trời thật gần, thật thấp. Tôi đứng yên. Tôi nghe thấy cả tiếng tim mình đập. Vài con dơi chao qua chao lại trước mặt trời. Rặng tre xanh phía chòm xóm lẻ loi gần sông Hoá cũng sáng bừng.

Tôi ngoảnh lại, không khỏi giật mình vì bóng chạng vạng đã dâng khắp cánh đồng sau lưng. Bố tôi như một con người tí hon chạy băng băng một mình cách khó hiểu trong khung cảnh ấy.

Tôi như đứng trên làn ranh giữa hai thế giới khác nhau, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa đêm và ngày và tôi có cảm giác mình rơi vào vòng quay vô hình của chúng, trở nên cách biệt với bố tôi, cách biệt với cuộc sống nơi làng xóm mờ tối.

Tôi đi vòng quanh vô hình đó một mình đơn độc, tưởng chừng không bao giờ trở về, tưởng chừng sắp bước hẳn vào cuộc phân ly sâu sắc.

Có thấy nó không?” Bố tôi hét lớn làm tôi giật mình.

Không, bố!”. Tôi chạy ù xuống đường, chạy một mạch tới bố tôi.

Bỏ lại mặt trời
Lòng đầy nuối tiếc
Thì giờ đã hết
Mặt trời về đi…

Bây giờ mặt trời lại hiện ra, sau nhiều năm.

Tôi dừng xe trên cầu. Dòng người và xe lao qua vùn vụt, rầm rập, náo động. Gió chiều lộng lên mát mẻ. Lòng tôi chợt yên tĩnh. Mặt trời ở phía cuối con đường ngời lên sắc đỏ thật kỳ diệu.

Tôi ao ước tắm mình trong sắc son của nó cho đến lúc toàn thân mình cũng ngời lên sắc đỏ tột cùng. Ảo giác một nỗi hân hoan mãnh liệt đang rộn ràng xâm chiếm tôi.

Nhưng tôi không rõ, giữa mặt trời dĩ vãng và mặt trời hiện tại, tôi đang thấm đẫm hân hoan với mặt trời nào?