PTVN – Năm nay, Lý liên Kiệt 60 tuổi. Trong những năm gần đây, ông không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh. Ông đã có 25 năm tu học Phật pháp, nhận chận được sự hạnh phúc và ý nghĩa chân thật của cuộc sống.
Vào tháng 10 vừa qua, Lý Liên Kiết vừa xuất bản và ra mắt quyển sách : Vượt qua sinh tử – Lý Liên Kiệt tìm lại chính mình
Ông chia sẻ, gần đây có tin đồn tôi đã chết, tôi xin thưa là tôi vẫn còn đây. Thông tin này đã có gần 10 triệu người theo dõi. Có người hỏi, Lý Liên Kiệt chết rất nhiều lần rồi, sao giờ vẫn chưa chết!?.
Tôi đã kinh qua 3 lần chết đi sống lại, tưởng không còn trở lại thế gian này: Lần thứ nhất rơi từ trên cao xuống; Lần thứ 2 gặp sóng thần ở Nam Á; Lần thứ 3 sém chết vì hội chứng sợ độ cao. Chính điều này khiến tôi hiểu hơn về việc đứng trước thiên nhiên, trời đất, con người đều bình đẳng như nhau.
Trước kia, , dự định sau khi nghỉ hưu ở tuổi 60, tôi mới đi làm từ thiện và học Phật pháp, song không ngờ năm 2004, khi tôi 40 tuổi, cả nhà tôi đang nghỉ dưỡng ở Maldives thì cơn sóng thần Nam Á ập đến khiến tôi nhận ra rằng ” cuộc đời quá vô thường” nên tôi quyết định phải phụng sự và quyết tâm học Phật.
Tôi đã làm trước hai việc này trước kế hoạch đã định 20 năm để trách mọi thứ “quá muôn”. Bở vì, trước 40 tuổi, tôi đã sống hết mình và bận rộn với gia đình, chăm sóc vợ con mình rồi. Hoàn thành trách nhiệm này, điều tiếp theo là tôi toàn tâm, toàn lực cho việc phục vụ và trả ân xã hội.
Tôi nghĩ, làm phim kiếm được nhiều tiền ắc sẽ rất vui rồi, song xem người khác kiếm được nhiều tiền hơn mình thì lại ganh tị, đau khổ. Thấy người ta kiếm được số tiền lớn chỉ bằng một cú điện thoại khiến mình cảm thấy không vui.
Tôi từ nhỏ đã bị giáo dục là lớn lên phải theo đuổi sự nghiệp, có danh lợi, địa vị, quyền lực để ngẩng cao đầu với đời. Tuy nhiên, việc truy tìm cái bên ngoài, việc đeo đuổi, truy tìm hạnh phúc từ vật chất, nó chỉ tồn tại tức thời, ngắn ngủi, , mong manh, không lâu bền. Càng truy tìm, mình càng cảm thấy mình là nô lệ của vật chất, khổ đâu.
Việc không không chế, kiểm soát được sanh, lão, bệnh, tử khiến tôi phải suy nghĩ lại, cuối cùng hạnh phúc là gì, thế nào là hạnh phúc?. Tôi cho rằng, chỉ có sự tự tại chân chánh mới vượt qua sự sinh tử, nên từ đó tôi đã chuyên tâm học Phật,
Tôi đã từng giúp một vị đạo diễn làm một bộ phim về bệnh tự kỷ, bộ phim đó kể về những tâm tư nguyện vọng của các bậc cha mẹ. Tôi chỉ nhận được một đô la tiền thù lao.
Sau khi đóng máy, phim không ra rạp công chiếu, nhưng có đến 3.000 phụ huynh mắc chứng tự kỷ đã viết thư cảm ơn tôi, điều này khiến anh rất cảm động.
Lý Liên Kiệt đã nhiều lần bị thương ở tay chân trong quá trình quay phim, ông cười nói: “Kiếp trước có thể tôi đã đánh rất nhiều người, cướp bóc của người khác, hoặc đánh nhầm người nên bây giờ thường xuyên bị gãy tay chân ở kiếp này…” ⋯ Nghiệp báo kiếp trước sẽ được hoàn trả ở kiếp này. Kiếp này đã trọn vẹn thì kiếp sau sẽ dễ dàng hơn. ”
Ông trích dẫn câu nói “Phiền não tức bồ đề” trong kinh Phật và khuyến khích mọi người “biến điều tiêu cực chuyển hóa thành những điều tốt đẹp hơn”.
Ông nói thêm, cơ thể con người giống như phần cứng của chiếc điện thoại di động. Trong đó có phần mềm tồn tại. Dữ liệu tải lên, xuống trên đám mây đều cho bạn quyết định, phần mền tồn tại hay mất đi đều do bạn quyết định. Nếu phần mềm xử lý chậm chạp, không làm cho bạn thoải mái mà nó cứ tồn tại trong chiếc điện thoại từ 3,5, hay 10 năm thì có nghĩa là bạn cũng đã đau khổ từng ấy năm rồi. Nếu không nâng cấp phần mềm lên, thay đổi nó thì bạn sẽ không có được hạnh phúc. Cuộc sống chúng ta cũng vậy, cần phải có sự thay đổi bản thân để trở nên trong sạch và an yên.
Thái Hòa tổng hợp