Kính bạch Giác Linh Hòa thượng,
Từ pháp giới Chân như, Hòa thượng đã hiện thân Đại sĩ, đất Sài thành một đời thọ mạng, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần, tính tình khiêm nhã, hình tướng đoan nghiêm, năm 12 tuổi xả tục cầu chơn, nêu cao chí cả, tổ đình Hội Sơn thế phát bẩm sư, tập hạnh xuất gia, sống đời phạm hạnh. Năm 17 tuổi, Hòa thượng được Ni trưởng thượng Như hạ Thanh, dắt dẫn y chỉ với Sư tổ Thiện Hòa, Tổ cho cầu thọ giới Sa-di tại Giới đàn chùa Pháp Hội, được ban pháp tự Thiện Trí, pháp hiệu Minh Quang.
Rồi đến độ tâm hoa khai phát, theo luật Phật định kỳ, Hòa thượng đăng đàn thọ giới Tỳ-kheo, giới thể châu viên, chính thức dự vào hàng cập đệ, ngôi Tam bảo tam tôn kế vị, xứng danh bậc sứ giả Như Lai, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, trau dồi trí đức, phước huệ trang nghiêm.
Trong buổi đầu xuất gia học đạo, suốt bao năm vun bồi cội đức, Hòa thượng đã luôn tinh tấn, nỗ lực chuyên cần, công phu công quả, học pháp xuất trần với các bậc thượng tôn danh đức thời bấy giờ. Trải qua các chốn tòng lâm phạm vũ Phước Tường, Huệ Nghiêm, Hòa thượng đã nỗ lực ngày đêm nghiên tầm giáo điển, thâm nhập nghĩa lý Phật thừa, thấu lẽ huyền vi, đạo tâm kiên cố, trí tuệ khai thông, xứng danh con nhà họ Thích ngàn đời.
Quả thật:
“Hương thiền gió lộng tỏa ngàn phương Trăng sáng năm xưa ngập dặm đường Hương lòng quyện tỏa từ độ ấy Mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương”.Với hạnh nguyện đại thừa, Hòa thượng đã vào đời bằng tinh thần đại sĩ, quyết chí hy sinh phụng sự cõi trần. Đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, Hòa thượng đã tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, truyền trì đạo mạch, phát huy chân lý đạo nhà một cách trong sáng và tích cực trong giai đoạn lịch sử thời hiện đại. Để từ đó “Hoa đời hoa đạo đua nhau nở, Mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương”.
Trong tinh thần hòa hợp đoàn kết, Hòa thượng đã cùng chư tôn giáo phẩm thể hiện nguyện vọng thống nhất Phật giáo của Tăng Ni, Phật tử cả nước, tiếp nối dòng sinh mệnh 2.000 năm lịch sử của Phật giáo Việt Nam, xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh từ những ngày đầu lịch sử. Qua đó, Hòa thượng đã được suy cử làm Thư ký Ban Đại diện Phật giáo quận 5, rồi Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.Hồ Chí Minh, Chánh đại diện Phật giáo quận 10 liên tiếp trong nhiều nhiệm kỳ. Với năng lực và tinh thần phụng sự Đạo pháp không mệt mỏi, tại các kỳ đại hội tiếp theo của Phật giáo thành phố, Hòa thượng được suy cử đảm nhiệm các chức vụ trọng yếu như Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, rồi Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký liên tiếp trong hai nhiệm kỳ (2007-2012, 2012-2017). Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (2007) cho đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2012), Hòa thượng được suy cử vào Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến ngày viên tịch.
Trên cương vị là một trong những vị giáo phẩm tiêu biểu lãnh đạo Phật giáo thành phố, bằng tinh thần phụng sự Đạo pháp, hơn 50 năm nỗ lực duy trì truyền thống pháp phái, phát triển Giáo hội, là bậc sứ giả của Như Lai, Hòa thượng đã nỗ lực hoằng dương Chánh pháp, kế thừa đạo mạch, đã cùng chư tôn đức Giáo hội Phật giáo thành phố mở trường Phật học, đào tạo Tăng Ni tài đức cho Giáo hội; khai mở Đại giới đàn, đạo tràng tu tập, khai tâm mở trí, khuyến hóa Tăng Ni, Phật tử tiến tu giải thoát, lợi lạc hữu tình, tốt Đạo đẹp Đời, …, Qua đó, từng lớp Tăng Ni được đào tạo và trở thành pháp khí Đại thừa, truyền trì mạng mạch Phật pháp, phục vụ Giáo hội và xã hội.
Trong tinh thần phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, bằng hạnh nguyện vô ngã vị tha, Hòa thượng đã nỗ lực tham gia công tác từ thiện xã hội một cách không mệt mỏi. Là tu sĩ cũng là công dân đất nước, trong tinh thần Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, Hòa thượng đã tích cực tham gia công tác Mặt trận tại địa phương. Hòa thượng đã góp phần công đức rất lớn trong việc phụng sự nhân sinh, phát triển xã hội phồn vinh văn minh hạnh phúc, xây dựng và trang nghiêm Tịnh độ tại thế gian. Vì thế, Hòa thượng đã được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng tuyên dương công đức, Nhà nước tặng thưởng Huy chương, Kỷ niệm chương và nhiều bằng khen khác.
Trên ý nghĩa trang nghiêm ngôi Tam bảo là trang nghiêm Tịnh độ tại thế gian, với trách nhiệm trụ trì, Hòa thượng đã duy trì và trang nghiêm ngôi Tam bảo tổ đình Ấn Quang – Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, trùng tu chốn tổ đình Hội Sơn, chùa Thiện Mỹ, chùa Bảo Tâm được ổn định, không ngừng phát triển trong lòng dân tộc, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo TP.Hồ Chí Minh nói riêng.
Thế những tưởng, trên bước đường phụng sự Đạo pháp, phục vụ chúng sinh, Hòa thượng còn trụ thế lâu hơn nữa để chung vai gánh vác Phật sự của Trung ương Giáo hội và Phật giáo TP.Hồ Chí Minh, là bậc thầy khả kính cho Tăng Ni, Phật tử nói chung. Nào ngờ đâu, một thoáng vô thường, Hòa thượng đã xem trần gian là cõi tạm, thân tứ đại trả về với tứ đại. Ôi! Công đức ấy ngàn đời ghi mãi. Đạo hạnh kia một phút không quên. Tấm lòng son soi cùng nhật nguyệt. Đóa sen thơm nở giữa Thành đô.
Thế rồi, theo quy luật vô thường, sinh sinh hóa hóa, sắc sắc không không, bằng hạnh nguyện khứ lai vô ngại, tự tại tùy duyên làm Phật sự như không hoa, độ chúng sanh như huyễn hóa, quả thực: “Nước chảy theo khe nào có ý, mây tuôn đỉnh núi vẫn vô tâm”. Song, sự ra đi vĩnh viễn của Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao cho Trung ương Giáo hội, Phật giáo TP.Hồ Chí Minh và môn phong pháp phái mà chúng tôi không làm sao tránh khỏi sự bùi ngùi, luyến tiếc. Quả thật, “Ngoảnh nhìn cuộc thế như giấc mộng, sanh tử Niết-bàn vẫn như xưa. Người đi kẻ ở bao niềm nhớ, công hạnh muôn đời mãi khắc ghi”.
Thế nên, dù thời gian có trôi qua, không gian có thay đổi, nhưng công đức và đạo nghiệp của Hòa thượng vẫn còn sống mãi trong tâm trí của Tăng Ni, Phật tử, nhất là Tăng Ni, Phật tử TP.Hồ Chí Minh và trang sử muôn màu của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, như cổ đức đã nói: “Một mai thân xác tiêu tan, danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời. Pháp thân lồng lộng tuyệt vời, sáng soi Pháp giới rạng ngời Chân như”.
Hôm nay, trong giây phút nghìn thu vĩnh biệt, trước linh đài khói hương quyện tỏa, đốt nén tâm hương kính nguyện Giác linh Hòa thượng bất từ bổn thệ, tái hiện Đàm hoa để tiếp tục thực hành Bồ-tát đạo. Đồng thời, để tưởng nhớ công đức và gương đạo hạnh của Hòa thượng, chúng tôi thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng những pháp lữ đồng hành, đồng sự trong Chánh pháp, đốt nén tâm hương, đôi lời tưởng niệm để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chánh pháp, để cùng chung lo Phật sự, tiếp tục xây dựng và phát triển trang nghiêm vững mạnh ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc nói chung và Phật giáo TP.Hồ Chí Minh nói riêng mà Hòa thượng còn bỏ dở.
Cuối cùng, trong ý nghĩa Niết-bàn vô tung bất diệt, Pháp thân lồng lộng khắp mười phương, nơi Bảo tháp chốn Tổ Hội Sơn trang nghiêm, nhục thân Hòa thượng hãy nằm đấy cho nghìn thu in bóng, mảnh hình hài lồng lộng tợ hư không, sẽ sống mãi trong lòng Pháp lữ, trong tư duy cùng Pháp giới vô biên.
Xin bái biệt Hòa thượng!