Chiều nay trời phủ khói mây
Mịt mờ giăng kín lấp đầy khoảng không
Còn đây biển pháp mênh mông
Mà vầng dương đã khuất trong xa vời
Ngậm ngùi nhìn cánh hoa rơi
Trời đêm mùa hạ chơi vơi nỗi niềm
Trải bao sanh tử triền miên
Thầy ra vào giữa vô biên phép mầu
Cuộc đời thật chẳng bền lâu
Giờ con mới hiểu rõ câu vô thường
Mà lòng vẫn thấy vấn vương
Nhớ hoài hình dáng thân thương ngày nào
Bài kinh thầy đã truyền trao
Vẫn còn in đến ngày sau vẹn tròn.