Đặc biệt có những lời cảm ơn dành riêng cho những người dù thân sơ thế nào, đã cùng nhau làm huyền môn (bây giờ gọi là cổng chào) và treo cờ tại tư gia, dù khoản này đôi khi “hầu bao” mình bị vơi đi đáng kể.
Những lời cảm ơn đó chỉ nằm trong phạm vi nhỏ hẹp của mối giao hảo đạo tình và anh em tiếp nhận, chia sẻ với nhau hết sức nồng ấm.
Những lời cảm ơn đó không là của một tổ chức , tập thể nào và không đại diện cho bất kỳ ai. Nó chỉ là của một cá nhân xuất phát từ lòng trăn trở với ngày Phật Đản hằng năm. Và đúng ngày trăng tròn tháng tư, nó còn được gởi đi theo từng làn khói hương thành tâm hồi hướng trước bàn thờ Phật của mình. Đó cũng là phương cách tự an ủi mình trước những biến đổi vô thường của thời gian.
Năm nay, lời cảm ơn này xin được mạo muội giãi bày, vượt ra khỏi biên địa cảm tính cá nhân, vì lẽ những sự kiện, hình ảnh mùa Phật đản đang diễn bày trước mắt mình đúng như tâm nguyện xưa nay mà tôi chưa bao giờ thấy được với cảnh sống chung quanh mình.
Dù biết hay không biết những vị làm ra những thành tựu ấy là ai , nhưng kết quả thì người con Phật khắp nơi đều được thừa hưởng.
Đây là quyết định không kém phần khó khăn đối với tôi vì e ngại một chút sơ xuất nào đấy trong cách diễn bày cũng có thể mang tội với người đọc.
Không làm như vậy sao được khi nhìn những bức ảnh của Phattuvietnam.net trong chủ đề “Không Khí Chuẩn Bị Mùa Phật Đản tại Hà Nội ”(phần 2). Trong đó là những bức ảnh chụp không chỉ ở nội đô náo nhiệt mà ở những đường làng quê, xóm ấp, ven chân ruộng hay ở những khu lao động bình dân, những lá cờ Phật giáo đã có mặt, được gió thổi tung bay một cách tự hào và phấn chấn lạ thường.
Rồi ngay những ngày đầu, các bạn trẻ CLBTNPT Nghệ An, một nơi mà tổ chức PG có mặt muộn nhất, nhung các bạn đã khởi động mùa Phật Đản bằng cuộc hành trình xe đạp , với cờ hoa rất ấn tượng, chung quanh vài tỉnh lộ.
Đây là việc làm rất đáng được trân trọng . Chì nhìn hình ảnh thôi tôi đã đủ phấn chấn, cho thấy phúc duyên các bạn trẻ PG Nghệ An không phải nhỏ.
Tôi luôn mơ chỉ có được như thế đấy. Và các bạn có đồng ý không những hình ảnh đó không chỉ là niềm mơ ước của riêng ai mà là của tất cả người con Phật còn có chút tấm lòng thiết tha với ngày Phật Đản hằng năm, nhất là nơi ở xứ sở mình.
Tôi rất cảm ơn những hình ảnh đó đã làm sống dậy ước mơ và hoài bão mình. Tất nhiên đan xen trong đó là lòng tự hào của một người Phật tử được thăng hoa theo từng ngọn gió đưa là cờ Phật giáo tung bay khắp chốn.
Hai hôm trước, khi từ bệnh viện trở về, tôi đã nhận được một xấp cờ vải và bốn cái lồng đèn Phật đản ai đó gởi ! Từ khi di dời về nơi ở mới, gần khu giáo xứ Gia tô, chung quanh không có lấy một người đồng hành biết tín hướng Phật đà, có chăng là một vài Phật tử , không biết hạnh tu đến đâu mà chỉ có dự vào “thầy tui” ở một chùa lớn, đạo tràng lớn nào đấy, mà ngày Phật Đản không hề biết treo một lá cờ Phật giáo để bày tỏ lòng kính ngưỡng và biết ơn vị đạo sư của mình ra đời. Lại còn đi phê phán những ai treo cờ là “không lo tu , lo màu mè hình thức” và nguy hiểm hơn “Ở đạo tràng chùa tui mấy ngàn người tu tập lận , họ mà hình thức như vầy chắc hết chỗ treo cờ luôn”!!!
Xin dành cho các chư vị bổn tự “đạo tràng” nào đó có những Phật tử này trả lời. Ở đây tôi chỉ biết có cảm ơn những người như thế giúp tôi tinh tấn trong chí nguyện của mình và máy cái lồng đèn, dây cớ kia phải chăng vị đạo hữu nào đó thầm nhắc nhở tôi rằng hãy tiếp tục cờ hoa đèn sáng kính mừng Phật Đản sinh như thuở giờ chúng ta từng làm.
Nếu mình không lo cho người chung quanh được nữa thì tự lo cho mình , Chư Phật chắc sẽ hiểu tấm lòng mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Phật Đản năm nay, trên một vài mạng thông tin Phật giáo đã thấy xuất hiện những bức ảnh màu về lễ Phật Đản 2508 (1963) tại Sàigòn và hai bức ảnh đen trắng chụp ngành nữ Gia Đình Phật Tử đứng ở góc phải đuờng Nguyễn Huệ trong lễ Phật Đản ấy.
Đó chính là tư liệu sưu tầm và có phần khá tốn kém của đạo hữu Đức Quảng. Đạo hữu đã tìm tòi mua lại những tờ báo cũ có những bức ảnh đó vào năm 1990 với giá 100.000 VND. Sau đó với tay nghề, khả năng của mình Đạo hữu đã cất công Scan lại những bức ảnh ấy được trong sáng, rõ nét hơn (vì hầu hết đều ố vàng) như chúng ta đã thấy trên mạng.
Đây chính cũng chính là mơ ước của tôi bấy lâu nay được nhìn thấy lại khung cảnh ngày đại lể lịch sử ấy. Những bức ảnh không có tiếng nói nhưng có giá trị về mặt lịch sử và tự thân nó “nói lên “ rất nhiều điều với các thế hệ người con Phật mai sau.
Xin cảm ơn Đạo Hữu Đức Quảng đã cống hiến cho văn đàn PGVN những bức ảnh vô giá và đáng quý này. Tôi và những ai có sử dụng những búc ảnh này đều rất cảm kích trước tấm lòng của Đạo Hữu.
Có thể còn rất nhiều điều nữa để chúng ta nói lời cảm ơn , dù việc đó mình không hoặc chưa làm được , người khác làm được , coi như thay mình nối tròn nguyện ước. Tất cả dâng lên đức Từ phụ ngày Đản sinh của người.