Trang chủ Đời sống Loại bỏ đau khổ thông qua đối thoại

Loại bỏ đau khổ thông qua đối thoại

Buổi hỏi đáp về Pháp được tổ chức tại trung tâm văn hóa Hokutopia ở Tokyo. Khán giả của buổi nói chuyện về Pháp đã xem video về chuyến thăm gần đây của Thượng tọa Pomnyun Sunim tới Washington, DC và các cuộc họp của ngài với Quốc hội Hoa Kỳ, chính phủ và các quan chức của viện nghiên cứu để thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Sau đó, ngài bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội, nơi ngài chào hỏi và giải thích mục đích và các nguyên tắc của buổi hỏi đáp về Pháp.

TT. Pomnyun Sunim: Hôm nay, tôi sẽ nói chuyện với các bạn thông qua phiên dịch tiếng Nhật. Mặc dù tôi là một nhà sư Phật giáo, nhưng buổi họp mặt này không nhằm mục đích thảo luận về Phật giáo như một tôn giáo. Chúng ta ở đây để nói về những vấn đề khác nhau mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống, mà không có bất kỳ hạn chế nào về chủ đề. Tuy nhiên, vì tôi là một nhà sư, tôi sẽ giới thiệu sơ lược về Phật giáo trước khi chúng ta bắt đầu. (Cười)

Có ba loại Phật giáo: thứ nhất, Phật giáo như một tôn giáo, nơi đức tin là quan trọng; thứ hai, Phật giáo như một triết lý, nơi sự hiểu biết là rất quan trọng; và thứ ba, Phật giáo như một phương pháp thực hành, nơi hành động là điều cần thiết. Điều tôi muốn thảo luận với các bạn không phải là Phật giáo như một tôn giáo hay triết lý. Hôm nay, tôi sẽ tập trung vào Phật giáo như một phương pháp thực hành.

Trong tôn giáo, Đức Phật thường được miêu tả là một đấng thiêng liêng có sức mạnh vô hạn, người ban điều ước khi chúng ta cầu nguyện. Tuy nhiên, Đức Phật lịch sử không phải là đối tượng của niềm tin tôn giáo mà là người hướng dẫn chúng ta trên con đường chân lý. Ngài đã hướng dẫn mọi người đến với sự giải thoát khỏi đau khổ thông qua đối thoại. Điều này được gọi là “giảng dạy theo khả năng của người nghe”.

Các buổi hỏi đáp về Pháp mà tôi điều hành cũng giống như các buổi đối thoại của Đức Phật. Không phải là đưa ra câu trả lời chắc chắn, mà là đạt được sự tự chứng ngộ thông qua đối thoại. Một cuộc đối thoại mà nghi ngờ được giải quyết và đau khổ biến mất được gọi là Pháp thoại.

Người hạnh phúc nhất trên thế giới sẽ khóc mỗi ngày

TT. Pomnyun Sunim: Tôi xin chia sẻ một câu chuyện từ thời Đức Phật.

Một bà lão đến gặp Đức Phật. Bà xuất thân từ một gia đình rất giàu có ở thành phố Shravasti và là một Phật tử sùng đạo. Tuy nhiên, bà đến vào một ngày mưa mà không có ô, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Đức Phật hỏi, “Điều gì đã đưa bà đến đây?”

Bà trả lời, “Lạy Đức Phật, sáng nay đứa cháu gái yêu quý của tôi, người mà tôi vô cùng trân trọng, đã qua đời. Tôi không thể kìm nén nỗi đau buồn của mình”.

Sau đó, Đức Phật hỏi, “Có một người mà bà yêu thương và trân trọng thì tốt hơn không? Hay có hai người thì tốt hơn?”

“Hai người thì tốt hơn”.

Đức Phật lại hỏi, “Hai người thì tốt hơn? Vậy thì ba người thì tốt hơn sao?”

“Ba người thì tốt hơn”.

Đức Phật tiếp tục: “Vậy thì sẽ thế nào nếu bà có nhiều người mà bà yêu thương và trân trọng như số người đang sống ở thành phố Shravasti này?”

Người phụ nữ trả lời, “Người đó sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới.”

Đức Phật sau đó hỏi, “Bà nghĩ có bao nhiêu người chết ở Shravasti mỗi ngày?”

“Một, không, hai, hoặc có lẽ là 10 người. Ít nhất, có hơn một người chết mỗi ngày.”

Cuối cùng Đức Phật nói, “Vậy thì người hạnh phúc nhất trên thế giới sẽ khóc than mỗi ngày.”

Bà có hiểu ý nghĩa không? Nếu bà không hiểu câu chuyện này, điều đó có nghĩa là bà vẫn chưa thức tỉnh. Nhưng người phụ nữ đã hiểu ngay lời Đức Phật. Mặc dù nước mắt vẫn chảy, nhưng khuôn mặt bà đã tươi sáng. Mặc dù cháu gái bà đã chết, nhưng nỗi buồn của bà đã biến mất. Giống như bật đèn trong một căn phòng tối: nó sáng lên ngay lập tức. Nếu nỗi buồn của một người có thể lắng xuống sau cái chết của cháu gái họ, thì nó cũng có thể lắng xuống khi người phối ngẫu của họ qua đời hoặc khi doanh nghiệp của họ phá sản. Nếu bạn đạt được sự giác ngộ, bạn có thể thoát khỏi đau khổ trong mọi tình huống.

Để tôi giải thích thêm một chút cho những ai vẫn chưa hiểu. Một bà đến gặp Đức Phật, nói rằng bà buồn vì đứa cháu gái yêu quý của bà đã mất. Sau đó, Đức Phật hỏi bà một câu hỏi dựa trên câu nói của bà. Có tốt không khi có nhiều người mà bạn trân trọng và yêu thương? Càng nhiều càng tốt. Nếu bạn có nhiều người, một trong số họ sẽ chết mỗi ngày. Khi đó, người hạnh phúc nhất trên thế giới này sẽ phải khóc mỗi ngày. Nhưng làm sao chúng ta có thể nói rằng một người khóc mỗi ngày là hạnh phúc?

Có vẻ như một số người vẫn không hiểu ngay cả sau khi giải thích như vậy! (Cười)

Trong khi chúng ta có thể nghĩ rằng buồn khi một người thân yêu qua đời là điều tự nhiên, Đức Phật chỉ ra rằng có một mâu thuẫn trong câu nói này. Người phụ nữ tự nhận ra mâu thuẫn này và nỗi buồn của bà biến mất.

Mục đích của việc thực hành Phật giáo

TT. Pomnyun Sunim: Tôi muốn giải thích chi tiết về Phật giáo thực sự là gì. Những cuộc trò chuyện của tôi với bạn không có gì đặc biệt. Một buổi Hỏi & Đáp về Pháp là nơi những nghi ngờ hoặc đau khổ của bạn biến mất thông qua đối thoại. Đó là nơi bạn đặt câu hỏi vì bạn đang đau khổ nhưng đến cuối cùng, bạn nghĩ: “Không có gì to tát”. Nhận thức này về khả năng sống mà không đau khổ trong mọi hoàn cảnh được gọi là Niết bàn. Niết bàn có nghĩa là “không đau khổ”.

Mục đích của việc thực hành Phật giáo không phải là lên thiên đường hay thiên đường sau khi chết, mà là đạt được Niết bàn. Nói cách khác, mục đích của việc thực hành Phật giáo là sống mà không đau khổ. Bạn có đang đau khổ không? Nếu có, chúng ta hãy cùng nhau nói về điều đó.

Làm sao tôi có thể kiểm soát cảm xúc của mình?

Những người đã gửi câu hỏi trước đã lần lượt trò chuyện với Sunim. Người đặt câu hỏi đầu tiên đã xin lời khuyên của Sunim về cách kiểm soát cảm xúc của họ đối với một đồng nghiệp khó tính.

H: Tôi thường không phải là kiểu người dễ tức giận với mọi người, nhưng sau COVID-19, tôi đã thay đổi nơi làm việc và chuyển đến một nơi khác. Tôi đã gặp người thứ hai trong cuộc đời khiến tôi rất tức giận, và việc làm việc với họ mỗi ngày trở nên đau đớn. Làm sao tôi có thể hòa hợp với người này mà không tức giận?

TT. Pomnyun Sunim: Bạn đang nói rằng bạn tức giận? Hay người khác khiến bạn tức giận?”

H: Vâng, tôi tức giận.

TT. Pomnyun Sunim: Tại sao bạn tức giận?

H: Họ thường ngắt lời người khác, và trong nhóm sáu người của chúng tôi, họ thậm chí còn nói chuyện với cả trưởng nhóm, người cao cấp nhất. Rất dễ nhận thấy cách họ luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu. Tôi nghĩ họ nên lắng nghe chúng tôi và trưởng nhóm trước, nhưng họ cứ khăng khăng rằng họ đúng, điều đó khiến tôi tức giận và khó chịu.

TT. Pomnyun Sunim: Tôi hiểu. Tôi hiểu. Nhưng hành vi của người đó có thay đổi khi bạn tức giận không?

H: Không. Tôi đã theo dõi trong một năm, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ bỏ cuộc. (cười) Kể từ tháng 4, với đội hình mới, mọi thứ trở nên tệ hơn. Trước đây, tôi tức giận khoảng một lần một tuần, nhưng gần đây thì xảy ra cách ngày.

TT. Pomnyun Sunim: Khi bạn tức giận, điều đó có hại cho người đó hay không có hại cho bạn?

H: Tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng điều đó có hại cho tôi. Người kia dường như không để ý gì cả, và tôi là người duy nhất nổi giận. Tôi nghĩ tôi cũng cảm thấy tức giận với chính mình vì đã tức giận với người khác.

TT. Pomnyun Sunim: Người đó ngắt lời người khác khi họ nói, nhưng tại sao bạn lại tức giận?

H: Tôi nghĩ là vì họ đang cố gắng biện minh cho bản thân; như thể họ luôn đúng.

TT. Pomnyun Sunim: Tôi xin hỏi lại. Mỗi người đều có thói quen nói chuyện hơi khác nhau. Người đó chỉ nói theo thói quen của họ, vậy tại sao bạn lại cảm thấy tức giận? Nếu tức giận giúp bạn kiếm được tiền, thì điều đó ổn. Nếu tức giận có lợi cho sức khỏe của bạn, thì điều đó ổn. Nhưng bạn vừa nói rằng tức giận có hại cho bạn. Người đó chỉ nói theo thói quen của họ, vậy tại sao bạn cần phải tức giận và làm hại chính mình? Người đó có làm bạn tức giận không? Hay bạn tức giận khi nhìn họ?”

H: Tôi nghĩ rằng điều đó gây hại ít hơn cho tôi trực tiếp, nhưng tôi cảm thấy tức giận vì thái độ của họ đối với người khác—không tôn trọng cấp trên và không lắng nghe người khác. Điều đó không thực sự gây hại cho tôi, nhưng tôi cảm thấy tức giận vì họ khắc nghiệt với người khác. Điều đó không thực sự gây hại cho tôi tại nơi làm việc.

TT. Pomnyun Sunim: Để tôi hỏi bạn một điều. Có người nhìn trăng tròn và đọc một câu thơ trong bài thơ: “Ngay cả trăng cũng làm tôi buồn hôm nay.” Đó là một bài thơ hay. Nhưng chúng ta hãy xem xét nó một chút. Trăng có làm họ buồn không? Hay họ trở nên buồn khi nhìn trăng?

H: Họ trở nên buồn khi nhìn trăng.

TT. Pomnyun Sunim: Bạn có tức giận khi thấy người đó nói chuyện lâu không? Hay người đó khiến bạn tức giận khi nói chuyện lâu?

H: Là tôi tức giận.

TT. Pomnyun Sunim: Vậy bạn được lợi ích gì từ việc đó?

H: Không có lợi ích gì cả.

TT. Pomnyun Sunim: Nếu không có lợi ích gì, tại sao bạn lại làm vậy?

H: Tôi không biết tại sao, nhưng trong khi làm việc, khi họ ngắt lời hoặc xen vào, tôi cảm thấy tức giận mặc dù điều đó không gây hại trực tiếp cho tôi.

TT. Pomnyun Sunim: Nếu tôi làm hại người khác, tôi bị gọi là người xấu. Nhưng nếu tôi làm hại chính mình, tôi bị gọi là người ngu ngốc. Vì bạn đã làm hại chính mình, bạn là người như thế nào?

H: Tôi nghĩ tôi là người ngu ngốc tự làm hại mình.

TT. Pomnyun Sunim: Vâng! Sau đó nói “Tôi là kẻ ngốc” ba lần.

H: Tôi là kẻ ngốc. Tôi là kẻ ngốc. Tôi là kẻ ngốc.

Người hỏi nói xong và cười lớn, và khán giả vỗ tay ủng hộ.

TT. Pomnyun Sunim: Đôi khi chúng ta làm những điều ngu ngốc mà không nhận ra. Chúng ta thường làm những điều không mang lại lợi ích và chỉ gây hại cho chính mình mà không nhận ra. Vì chúng ta không nhận ra điều đó, chúng ta không thể kiểm soát bản thân. Không nhận ra có nghĩa là vô minh. Vì vậy, trước tiên chúng ta cần nhận ra rằng chúng ta đang làm điều gì đó ngu ngốc.

Điều quan trọng nhất trong lời dạy của Đức Phật là “sự tỉnh thức”. Trong tiếng Pali, nó được gọi là “sati”. Trước tiên, chúng ta cần phải nhận thức được khi nào mình đang làm điều gì đó ngu ngốc. Khi cơn giận nổi lên, chúng ta cần phải nhận thức được rằng cơn giận đang nổi lên. Điều này không có nghĩa là bạn nên thề rằng sẽ không bao giờ tức giận. Nếu bạn quyết định không tức giận, bạn sẽ cảm thấy tội lỗi sau khi tức giận. Cuối cùng, bạn sẽ nghĩ rằng mình không tốt. Đây là một hình thức kìm nén cơn giận. Nó gây ra căng thẳng. Đừng kìm nén nó, chỉ cần nhận thức rằng cơn giận đang nổi lên.

Tức giận là điều ngu ngốc. Nếu bạn chỉ nhận thức được rằng mình đang làm điều gì đó ngu ngốc, cơn giận sẽ dần biến mất. Nếu bạn bỏ lỡ lần này, hãy thử lại lần sau. Bạn cần phải thực hành nhận thức một cách siêng năng. Từ bây giờ, bất cứ khi nào bạn tức giận, hãy bắt lấy nó bằng cách tự nhủ rằng, “Ồ, tôi đang tức giận”. Khi bạn tức giận, bạn đang tự làm hại mình. Bạn biện minh cho cơn giận của mình bằng cách nghĩ rằng có người nào đó khiến bạn tức giận. Nhưng người đó không khiến bạn tức giận. Bạn tức giận khi nhìn vào người đó. Vì vậy, bạn cần phải nhận thức được trạng thái của chính mình.

Mọi người cứ đưa ra các quyết định và lời hứa, chẳng hạn như “Tôi nên làm điều này” hoặc “Tôi không nên làm điều kia”, nhưng đó không phải là thực hành. Thực hành là nhận thức trong trạng thái thư giãn. Chỉ cần nhận thức rằng bạn đang tức giận. Trở nên tức giận là một hành vi ngu ngốc, vì vậy chỉ cần nhận thức rằng bạn đang tức giận sẽ khiến não bạn hướng đến việc không làm những điều ngu ngốc. Nếu không có nhận thức, bạn sẽ vô thức hướng đến hành vi ngu ngốc. Đừng đưa ra các quyết định như không tức giận. Chỉ cần nhận thức rằng bạn đang tức giận. Hãy tiếp tục cố gắng.

H: Tôi hiểu. Cảm ơn Thầy.

Các câu hỏi tiếp tục cho đến khi phiên họp kéo dài 90 phút kết thúc và Ngài Pomnyun Sunim đã đưa ra một số lời kết luận cho những người tham dự.

Ngài Pomnyun Sunim: Thế giới này luôn hỗn loạn. Chúng ta luôn sống trong hỗn loạn, và duy trì sự bình thản giữa hỗn loạn là một sự thực hành. Chúng ta phải duy trì hòa bình trong khi vẫn còn nguy cơ chiến tranh. Chúng ta phải hòa giải giữa xung đột.

Giống như cách chúng ta xây dựng khả năng miễn dịch để vượt qua vô số mầm bệnh trên thế giới này. Hòa bình thực sự không phải là tạo ra một thế giới không có mầm bệnh. Chúng ta phải đối mặt với xung đột trong mọi tình huống. Làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết những xung đột này một cách hòa bình hơn là điều chúng ta phải luôn áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Tôi hy vọng bạn sẽ đi trên con đường làm cho tâm trí bạn bình yên và xã hội hòa bình. Những lời khôn ngoan của Đức Phật sẽ giúp ích cho con đường đó. Cầu mong phước lành của Pháp sẽ đến với tất cả các bạn.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here