Trang chủ Văn hóa Linh thiêng đêm thơ nguyên tiêu “Tâm xuân” tại chùa Hương

Linh thiêng đêm thơ nguyên tiêu “Tâm xuân” tại chùa Hương

Theo lời thi sĩ Huy Cận, thi ca không chỉ đem lại cho ta những nhận thức về nhân tình thế thái, về thiên nhiên tạo vật và gợi mở cho chúng ta cái đẹp. Bao trùm lên tất cả các điều đó là mạch ngầm của trạng thái tâm hồn. Sáng được quy luật của vũ trụ giúp ta sáng rõ thêm quy luật của loài người – đó là hai cánh cửa của thi ca, không thể bay bằng một cánh.

Phải chăng đó cũng là sự hoà quyện muôn thuở giữa đạo và đời, giữa thiên nhiên và con người. Đã có bao áng thơ tuyệt tác về chốn Tùng Lâm Hương Tích thần tiên và linh thiêng.

Theo truyền thống, nhân Ngày Thơ Việt Nam, Chùa Hương đã tổ chức thành công Đêm thơ Nguyên tiêu “Tâm Xuân”, chọn lọc một số tác phẩm của các thi nhân, Phật tử và của cố Thượng Toạ Thích Viên Thành – tổ đời thứ 11 của Chùa Hương.

Chương trình do đạo diễn Việt Hương – Đài Truyền hình Việt Nam dàn dựng dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Thầy Trụ trì – Thượng Toạ Thích Minh Hiền.

Dưới mưa xuân nhè nhẹ, những áng thơ của Xuân Diệu, Bùi Dị, Chu Mạnh Trinh, Hoàng Cầm, Huy Khang và cố Thượng Toạ Thích Viên Thành được trình bày qua phần diễn giải của nghệ sĩ Lương Tử Đức, qua phần ngâm thơ của các NSƯT Tố Uyên, NSƯT Hồng Liên, NS Đức Chính trên nền nhạc đệm đàn tranh sâu lắng mà thanh thoát của NSƯT Thanh Hương đã mang đến cho các Chư Tôn Đức, Tăng, Ni, các Phật tử và khách thập phương những giây phút thiêng liêng, ấm cúng và đầy đạo vị.

Được viết nên với tâm Bồ Đề, trí tuệ và thiện duyên, thiết nghĩ đâu còn cần thiết phải bình luận, khen chê hay dở làm chi. Chúng ta hãy cùng lắng tâm cùng sống với những tuyệt tác thi ca ấy như một nghi thức thiêng liêng nhất của tâm hồn.   

NGUYỆN

THƯỢNG TỌA THÍCH VIÊN THÀNH

Thắp trước Phật đài một nén hương
Rì rầm nguyện dưới bóng từ lương
Hữu tình tăm tối thề rong đuốc
Hàm thức mê man quyết dẫn đường
Biến cõi trầm luân thành tịnh độ
Bắc cầu hành nguyện tới Tây Phương
Dù cho gian khó không lùi bước
Khoác áo Như Lai để tự cường.

Đã vì chân lý tới am mây
Còn có lo gì đắng với cay
Sắt thép bền tâm thề giữ đạo
Đá vàng vững chí nguyện ăn chay
Gió to sóng cả từng quen thuộc
Nắng lửa mưa to đã dạn dầy
Nhẫn nhục độ sinh theo gót Phật
Làm cho biển phúc được chan đầy.

THĂM CẢNH CHÙA HƯƠNG

XUÂN DIỆU

Muôn lần cảm tạ Mẹ Giang Sơn
Đặt núi lam trên nước biếc ngời
Tạc đá muôn hình trong cửa động
Cho ta kiều diễm đến Hương Sơn.

Trong làn nước nhẹ mọc rong xanh
Như gấm mơ hồ dưới thuỷ tinh
Chèo khoả, chèo lên, chèo lại khoả
Thuyền đi trên vạn sắc màu xinh.

Núi con Voi Phục, núi Mâm Xôi
Núi ở xa xa, núi cạnh người
Từng dặm du dương non đối nước,
Cảm như đàn nhạc hát không thôi.

Nước dẫn ta đi với sắc trời
Đến bờ, vừa đỗ chiếc thuyền thoi
Cỏ cây yên tĩnh và trong sạch
Đã đợi ngàn năm bạn với người.

Đường đi uốn éo nhịp quanh co
Hoa nắng qua cành điểm nhặt thưa
Bậc đá rêu in chen cỏ biếc
Hàng cây đại cũ toả hương chùa.

Núi bắc đầu rau mấy vạn niên
Mà màu biếc thẫm đẹp thiên nhiên?
Thiên Trù một khoảng êm phơi phới,
Núi ngắm nhau xanh một sắc hiền.

Rẽ núi, ta đi vào cửa Động,
Ngoảnh sau, nhìn lại dáng chùa Tiên
Qua suối Giải Oan, am Phật Tích
Chân ta quen thuộc với đường lên.

Duy mãi chưa quen với tuyết, mai
Hoa mai như tuyết, nhẹ như hơi
Rừng mơ Hương Tích ba lần gặp
Từ tuổi thanh niên đến giữa đời.

Mà vẫn bàng hoàng như giữa mộng
Mơ hay là thực, hỡi hoa mơ?
Mơ trong thung lũng, mơ trên núi
Hoa bạch trong ngần vạn điểm thơ.

Chưa kể ly kỳ muôn dáng đá
Tạc, tô khôn xiết giữa chùa Hang
Không tiên, ta rất mê phong cảnh
Như một làn thơ đẹp nhụy nhàng.

Ôi, núi Hương Sơn chim lảnh tiếng
Ôi, thuyền Bến Đục lướt dòng thanh
Đã ngàn năm trước muôn năm nữa
Kiêu hãnh Non Sông đẹp với tình.