Trang chủ PGVN Cửa thiền Lên chùa chấm điểm

Lên chùa chấm điểm

79

Hỏi ra mới biết, đó là giọng chấm điểm (mà thật ra là đếm điểm) của các em học sinh khu vực quanh chùa để kiểm tra lại kết quả học tập trong một tuần qua. Một chiếc bàn dài vứi những tập Toán, Tiếng Việt, Lịch sử, Hoá học, Anh văn v.v… cùng hai hàng ghế nhưng cũng không đủ chỗ cho hơn 20 cô trò đang chú tâm vào những con điểm mà các em vừa đạt được.


 


Gia đình khó khăn, ba mẹ hàng ngày phải đầu tắt mặt tối với những mảnh rau, luống cải không có thời gian chăm lo, nên việc học hành của các em nhỏ vùng Đa Phú, phường 7, TP. Đà Lạt ngày càng giảm sút. Có nhiều em phải nghỉ học nửa chừng, suốt ngày lêu lổng. Trước hoàn cảnh đó, Sư cô Thuần Đoan (trụ trì chùa A Dục Vương) cùng Sư cô Huệ Bình đã tập hợp các em lại, khuyến khích việc học tập của các em bằng cách chấm điểm. Cứ mỗi tối thứ 7, các em học sinh mang tất cả tập vở lên chùa và trình cho quý cô những điểm 9, điểm 10 mà các em đạt được ở lớp. “Các em đa phần là con gia đình lao động nghèo. Việc học không được quan tâm đúng mức. Vì không có ai khuyến khích nên các em không ý thức được lợi ích của việc học và từ đó sinh ra bỏ học. Chúng tôi lập ra chương trình này chỉ hy vọng rằng hướng các em đến việc học nhiều hơn thay vì hoang phí tuổi trẻ của mình” – Sư cô Huệ Bình chân thành tâm sự.


 


Sau mỗi buổi chấm điểm là phần phát thưởng cho các em đã có sự nỗ lực hết mình. Em nào đạt nhiều điểm 9, điểm 10 sẽ được quý sư cô khen thưởng. Phần thưởng đôi khi chỉ là cuốn tập, cây viết hay chỉ vài viên kẹo mà Phật tử hỷ cúng cho chùa. Có những em gia đình quá khó khăn thì phần thưởng có phần “trọng lượng” như chiếc áo mới hay bộ sách giáo khoa cho năm học mới. Việc làm thật đơn giản nhưng có tác dụng rất tích cực đối với các em nhỏ quanh vùng. Sau một thời ian thực hiện, các em đã học chăm hơn và cố đạt nhiều điểm cao trong một tuần học tập như em Minh Hiếu (lớp 5), bị viêm não Nhật Bản từ nhỏ, phát triển không bình thường nhưng có tuần cũng đạt gần 20 điểm 10. Bên cạnh đó, các em cũng siêng lên chùa để chấm điểm, được quý cô chỉ dạy nếp sống đạo đức và xem đó như ngôi nhà thứ hai của mình. SC. Huệ Bình nói: “Có những hôm trời lạnh căm căm nhưng các em cũng tự động rủ nhau lên chùa. Thấy cảnh các em xúng xính trong những bộ áo lạnh, đội mưa lên chùa để được chấm điểm, tôi cảm động hết sức và thầm nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để giúp đỡ các em”.


Nhìn cảnh cô trò chăm chú chấm điểm mới thấu hiểu hết nỗi khó của trẻ em vùng cao. Và trong cái khó đó luôn ẩn chứa một tình người thông qua những việc làm rất đỗi bình thường