Trang chủ Văn học Truyện Lễ Phật trên núi

Lễ Phật trên núi

440

 

Hắn bắt đầu thấy lả người đi, đầu đau như búa bổ, dạ dày quặn thắt từng cơn tím mặt. Chẳng còn gì để mất nữa. Ráng chút sức tàn, hắn lục lọi con dao lam, cứa mạnh vào cổ tay. Một cơn đau nhói buốt như xộc vào tim. Cái thân thể bệ rạc này vẫn còn đầy cảm giác. Đau. Hắn vội chùn tay lại. Một làn máu đỏ ứa ra, không đủ nhiều, nhưng cũng làm cho hắn hãi sợ.
 
Có tiếng gõ cửa. Cộc, cộc, cộc. Lại ba tiếng nữa. Cộc, cộc, cộc. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ là Thoa? Thoa biết hắn đã vì cô mà ra nông nỗi này nên đổi ý? Cửa không khóa – hắn thều thào. Tiếng cạch nhẹ khô khốc vang lên và một gương mặt con gái thò vào. Không phải Thoa. Không phải Thoa yêu dấu – cô gái đã đạp thẳng hắn vào địa ngục – mà là Chang, người yêu của hắn cách đây ba năm, người mà hắn đã thả như thả một cái lá…
 
Chang mở to mắt nhìn hắn, rồi nhìn khắp căn phòng – căn phòng bé như cái lỗ mũi bừa bộn những gối mền, áo xống, tàn thuốc, vỏ chai và những đống nôn mửa bầy nhầy hôi hám. Lặng lẽ, như đã từng lặng lẽ ra đi, Chang khép cửa lại, máng giỏ và áo ngoài lên móc, dọn dẹp những thứ vung vãi, lấy tay vun những đống ói mửa của hắn lại đổ vào bồn cầu. Không cảm giác nhờm tởm, cũng không cả cảm giác hắn đang hiện diện, cô cứ lặng lẽ làm.
 
Bỗng dưng hắn lại muốn ói mửa. Ụa, người hắn co rúm lại. Dạ dày hắn chẳng còn gì để cho ra. Chang khẽ liếc nhìn hắn, điềm tĩnh đến độ không rõ là cô có lo lắng cho hắn hoặc giả oán giận những gì mà hắn đã gây ra cho cô hay không. Thấy hắn không sao, cô tiếp tục công việc. Thoáng một cái, căn phòng đã trở nên ngăn nắp, sạch sẽ. Chỉ còn mỗi hắn là bèo nhèo như con mèo nhúng nước.
 
Ngần ngừ một giây, cô vực hắn ngồi dậy, lấy khăn lau mặt, lau cổ cho hắn. Lau đến cổ tay, cô khẽ khựng lại:
 
– Anh tự tử à? Giọng cô xót xa pha lẫn thảng thốt.
 
– Anh… anh không muốn sống… Hắn trả lời cô, tự dưng nước mắt trào ra. Sau ba ngày kìm nén, tống vào mình rất nhiều rượu mạnh, bây giờ tự dưng hắn khóc, khóc như một đứa con nít.
 
– Sao anh lại làm thế?
 
– Thoa bỏ anh rồi!
 
– Em biết!
 
– Sao em biết?
 
– Bên công ty anh có người gọi điện cho em.
 
– Bên đó còn nói gì không?
 
– Có, họ bảo là anh đã bị… đuổi việc rồi.
 
Nghe vậy, hắn cười gằn. Chẳng ai lại để cho một tên nhân viên quèn tự ý bỏ việc ba ngày mà không xin phép, điện thoại ngoài vùng phủ sóng, chỉ với lý do rất nhảm nhí là thất tình!
 
– Em để cho anh chết đi!
 
– Anh không muốn sống nữa à? Cô điềm tĩnh nhìn sâu vào mắt hắn. Nếu anh quyết vứt bỏ cái mạng này, cái thân này, thì anh cho em đi!
 
– Cái gì? Cho em?
 
– Ừ, cho em! Nếu anh sợ thì cho em một tháng thôi cũng được!
 
Hắn lặng người. Ngày xưa, hắn từng hứa với Chang rằng: cuộc đời anh thuộc về em rồi, cả cái mạng này cũng thế. Yêu em, yêu em như điên dại. Thương ta thương ta hết kiếp này. Thương cho đêm không tan, ngày không úa… (Mùa yêu – Lê Cát Trọng Lý). Lạ thật, hắn không những đã bỏ rơi Chang khi Thoa xuất hiện, mà giờ đây hắn cũng xử tệ với bản thân mình. Đêm không tan nhưng ngày thì úa. Không tình yêu, không việc làm, có còn gì đâu để luyến tiếc? Hắn nhìn Chang, ba năm rồi hắn mới thực sự nhìn lại Chang, tưởng là Chang đã già và xấu đi, nhưng cô vẫn như xưa – tươi thắm, dịu hiền và có phần bình yên, sâu sắc. Hắn khẽ gật đầu, chẳng cần biết Chang sẽ đem cái mạng sống của hắn ra làm gì nữa…
 
Chang dìu hắn ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Dưới ánh đèn đường, hắn thấy chiếc Ford Laser màu đỏ đậu sát mép đường. Chang mở cửa, đẩy hắn vào, tự tay cầm lái, chiếc xe lao vút vào màn đêm.
 
– Mình đi đâu vậy em? Hắn hỏi.
 
– Bánh ngọt và nước em để cạnh anh đó, anh ăn và ngủ đi! Cô không trả lời câu hỏi của hắn. Chẳng biết phải làm gì, hắn lờ đờ chìm vào giấc ngủ, lòng vẫn còn đau buốt vì nhớ đến Thoa. Nỗi đau như tràn ngập cái khoang xe bé nhỏ, chìm lấp cả Chang…
 
Hắn tỉnh giấc khi thấy Chang dừng xe lại đổ xăng. Cô mua thêm một ly cà phê đen đậm và uống một hơi cạn sạch. Đã hơn 3 giờ sáng rồi. Hắn tự hỏi, không biết Chang đưa hắn đi đâu mà xa thế?
 
Trời rạng sáng, xe rời quốc lộ, rẽ vào con đường nhỏ men theo sườn núi lên cao dần. Đến lúc không chạy được nữa, Chang xuống xe, mở cửa, lôi hắn ra. Hắn ngoan ngoãn theo Chang lên núi. Đường hẹp, dốc cao, tay chân bủn rủn, cơ hồ hắn bước đi không nổi. Chang phải dìu hắn, từng bước, từng bước. Mùi nước hoa Chloé dịu dàng tinh tế từ người cô phảng phất với hương rừng làm cho hắn bừng tỉnh. Nhưng không thể nào quên được Thoa. Trời ơi! Hắn muốn hét lên, song nghĩ, cái mạng này giờ đã trao cho Chang rồi – như để trả nợ tình xưa – nên hắn cắn răng im lặng.
 
Thì ra, nơi Chang muốn đưa hắn đến là một thiền thất nhỏ nằm lưng chừng núi. Bên cạnh thiền thất là một căn chòi hình lục giác, không cửa nẻo, chỉ một vách, và một cái án nhỏ, tượng Phật cũng nhỏ, có lư trầm chứ không thấy bát hương. Một vị sư chừng sáu mươi ngoài đang ngồi thiền. Chiếc hậu vàng như bừng sáng trong ánh nắng đầu ngày. Gương mặt thầy cũng sáng bừng an lạc. Lần đầu tiên thấy một vị sư trong dáng điệu thanh bình như thế, hắn chợt rùng mình, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Chang chấp tay cúi chào thầy – có cảm giác như thầy nhập sâu vào định nên không hề hay biết. Hắn cũng bắt chước làm theo.
 
– Hai con vừa mới đến? Hắn và Chang cùng giật mình khi nghe thầy khẽ hỏi.
 
– Dạ, tụi con vừa mới đến. Chang lễ phép đáp lời.
 
– Hai con nghỉ ngơi đi. Chang, con nấu cơm cho bạn ăn! Thầy nói khẽ, vẫn không mở mắt. Chang líu ríu làm theo lời thầy. Lát sau, lửa bùng cháy, Chang đi hái vội ít rau mọc sẵn quanh hồ nước nhỏ phía sau thiền thất chuẩn bị bữa sáng. Dù đã gần ba năm không trở lại, nhưng mọi thứ nơi đây dường như vẫn quá quen thuộc với Chang. Nếu không có thầy, không biết giờ này cô đã ra sao? Lúc đó, chẳng phải cô cũng giống như hắn bây giờ – bèo nhèo, rệu rã? Chỉ bên thầy một ngày thôi mà cuộc đời cô đã hoàn toàn đổi khác với những sự chuyển hóa diệu kỳ…
 
Bữa ăn thanh đạm nhưng hắn cảm thấy ngon miệng. Lần đầu tiên trong đời hắn cùng ngồi ăn với một nhà sư. Gương mặt thầy, và cả bầu không khí xung quanh thầy nữa, bình an quá đỗi. Hắn tự hỏi, sự an bình ấy có phải là do công phu hành thiền? Nhưng thiền là gì, hắn chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ tìm hiểu, dù trong một số không ít giới trẻ trí thức, hiểu về thiền cũng là một cái mốt thời thượng!
 
Ăn xong, thầy pha một tách trà cho hắn. Tách trà nóng thơm lừng thấm vào miệng, lan tỏa vào từng tế bào, hắn thấy lòng khoan khoái, ấm áp. Trò chuyện với thầy một lát, không thấy Chang đâu, hắn đưa mắt tìm, bắt gặp Chang đang co mình bên hành lang thiền thất ngủ ngon lành như một con chim nhỏ. Tối qua, cô đã chạy suốt đêm – một hành trình dài hơn 300km để đưa hắn đến đây! Bỗng dưng, hắn rơi nước mắt. Câu chuyện dài được hắn kể lại hết với thầy, tin tưởng như kể với một người cha, một người ông hiền lành…
 
Nghe lời thầy, để Chang ngủ yên đó, hắn men theo đường ống nước nhỏ leo dần lên núi. Càng leo, hắn càng cảm thấy người khỏe lại. Đường ống nước dài ngoằn, thỉnh thoảng lại có một cái vòi, nước ri rỉ chảy. Nhìn quanh, hắn thấy xen giữa những đám cỏ lúp xúp là những thân cây bạch đàn nho nhỏ. Chắc là thầy trồng rừng. Hắn mở vòi, vốc một vốc nước đầy, uống sạch. Khi ngẩng đầu lên, hắn phát hiện phía trước, trên một hòn đá lớn bằng phẳng, có cái mái tranh như thể chiếc dù lớn treo lủng lẳng dưới một cành cây. Một tấm chiếu mỏng lót trên hòn đá và một pho tượng Phật nhỏ ngự trên một hòn đá khác. Hắn leo lên hòn đá, ngồi khoanh chân trước tượng. Gương mặt Phật bình yên và đẹp đến lạ kỳ. Bỗng dưng hắn nhớ đến gương mặt thầy. Và, gương mặt thầy mờ dần, một gương mặt khác hiện ra: gương mặt Thoa! Hắn lại quay quắt nhớ, thương, và giận. Giờ này chắc Thoa đang ở trong vòng tay của gã trai ấy. Trời ơi, tại sao lại thế? Tại sao Thoa lại có thể bỏ hắn để theo một người trai khác, mà hắn nghĩ, chẳng hay ho gì…
 
Trong quay quắt mơ hồ, hắn nghe tiếng thác đổ. Thác sao? Hay chính hắn là ngọn thác ấy? Không, là tiếng thác thật. Hắn tiếp tục leo lên, leo lên. Và kìa, một con suối. Con suối chảy về phía bên kia triền núi, và phía dưới xa kia là một hồ nước lớn. Đầu nguồn nước là một cái thác nhỏ, đổ ầm ầm từ một vách đá cao chừng 6 mét. Hắn lao vào ngọn thác. Nước đổ ầm ầm trên đầu hắn. Nước sẽ đánh vỡ tan hắn đi, hắn sẽ tan đi như nước, và nỗi đau cũng sẽ hóa thành nước. Hắn hét lên, nhưng tiếng hét của hắn bị tiếng nước nhấn chìm. Bất lực.
 
Khi hắn trở về thiền thất thì trời đã gần trưa. Thầy và mâm cơm nhỏ đang đợi hắn. Không thấy Chang đâu.
 
– Chang về rồi. Thầy nói. Chang bảo con ở lại với thầy. Tháng sau, vào đúng ngày vía Đức Phật A Di Đà, Chang sẽ trở lại.
 
Hắn chợt hốt hoảng. Chang bỏ rơi hắn sao?
 
– Mọi việc rồi đâu sẽ vào đó, con đừng lo. Ăn cơm đi. Ăn xong nghỉ chút rồi thầy sẽ có việc giao cho con. À, Chang nói là đã giữ điện thoại của con, khi cần thì sẽ sử dụng!
 
Hắn khẽ dạ, nghĩ, dù sao Chang cũng đã đưa hắn đến đây. Và… và dù sao thì cái mạng này của hắn cũng đã thuộc về Chang, ít ra là một tháng. Thôi thì đành vậy!
Buổi trưa, nằm trong thiền thất, hắn không hề chợt mắt, một cảm giác cô đơn xâm chiếm ngập lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đời mình lại rơi vào cái cảnh không tưởng này: không sách vở, không máy tính, không internet và không cả điện thoại. Hắn đã bị cắt tiệt với thế giới hoàn toàn.
 
Khoảng một giờ sau thì thầy thức dậy, đưa cho hắn hai cái hộc, một cái rỗng và một cái chứa đầy những hạt tròn.
 
– Con đã biết tảng đá có pho tượng nhỏ trên núi rồi phải không? Hãy lên đó và lạy giúp thầy. Mỗi lạy niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật. Niệm mười lần như thế thì lượm một hạt bồ đề bên này bỏ vào cái hộc bên kia. Nếu lầm lẫn số đếm, con phải làm lại từ đầu. Hãy thành thật và tự khắc kỷ với chính bản thân mình rồi con sẽ thấy được sự diệu kỳ!
 
Cầm hai cái hộc lên núi, vừa đi hắn vừa khẽ đếm. 100 hạt. Nghĩa là 1.000 lạy – nếu không nhầm lẫn! Thầy có đùa với hắn không đây? Một người chưa bao giờ lễ lạy có thể nào lạy được ngần ấy? Ừm… dù sao cái mạng này cũng đã thuộc về Chang rồi, cùng lắm là chết vậy! Hắn tự nhủ và xăm xăm lên núi.
 
Hắn bắt đầu lạy. Nam mô A Di Đà Phật – một. Nam mô A Đi Đà Phật – hai. Nam mô A Đi Đà Phật – tại sao Chang không đợi hắn? Nam mô A Di Đà Phật – Chang giờ đã là bà chủ rồi, điều hành một doanh nghiệp nhỏ, chắc là bận lắm. Nam mô A Đi Đà Phật – nếu Thoa không dứt khoát chia tay với mình, thì nhất định tối nay mình sẽ đưa cô ấy đi xem live show. Nam mô… Số mấy rồi nhỉ? Hắn không tài nào nhớ được. Toàn là nghĩ quẩn. Vậy là bắt đầu lại…
 
Trời dần xế, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà cái hộc đựng hạt bên này mới vơi hơn phân nửa. Hai chân hắn rã rời như sắp lìa ra khỏi thân, không thể nào điều khiển nổi. Trời ơi, hắn đang làm gì thế này? Hắn nghĩ, liệu mình có điên không khi tự dưng lên núi lễ và lễ giống như người ta cuốc đất? Giờ này, lẽ ra hắn vừa tan ca và dẫn Thoa đi xem live show. Nhưng… hắn có còn việc đâu để làm, có còn Thoa đâu để dẫn. Hắn đã hứa với Chang, để trả nợ tình, và để thành thật với mình… Cái mạng này dù sao cũng đã thuộc về Chang rồi…
 
Khi hắn lê về được thiền thất thì trời đã tối hẳn. Hắn cơ hồ không nuốt nổi cơm và nằm vật ra sàn. Thầy vẫn để yên hắn đó và đối trước bàn Phật tụng kinh. Lời thầy âm vang trầm ấm giữa núi rừng tịch mịch. Hắn nghe và lại rớt nước mắt. Tại sao thầy lại có thể tiếp tục công việc nhàm chán này từ năm này sang năm khác? Có điều gì kỳ diệu sau những việc làm đó chăng? Hắn nghĩ, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, an bình trong lời kinh sâu lắng của thầy…
 
Cái việc mà thầy nhờ hắn – lễ Phật – đã tẩn hắn ra trò. Đầu tiên là đau nhức, chán ngán và… nhầm lẫn. Nhưng hắn đã hứa với thầy, hứa với lòng nên kiên quyết khắc kỷ với bản thân. Dần dần rồi hắn cũng bắt đầu chiến thắng. Ít nhầm lẫn hơn, cảm thấy có niềm vui hơn. Hơn nửa tháng, hắn lạy 1.000 lạy chỉ trong hơn 2 giờ – buổi sáng, buổi chiều, còn buổi tối thì đọc kinh với thầy. Thời gian còn lại hắn cùng thầy đi trồng cây, phác cỏ. Hắn bớt nhớ Thoa, tâm cũng trở nên an bình.
 
Cho đến một hôm, lễ Phật xong, đi xuống núi, hắn phát hiện tiếng chim hót trong một lùm hoa dại. Tiếng chim lảnh lót ngân vang như một thời pháp nhiệm mầu. Hắn mỉm cười, thấy yêu cảnh rừng, yêu thiên nhiên và cuộc sống này quá đỗi…
 
***
 
Sáng nay, hắn chuẩn bị lên núi tiếp tục thời lễ Phật thì thầy ngăn lại.
 
– Con ngồi xuống với thầy đi. Hãy hít thở nhẹ nhàng, tự nhiên như con đã từng thở mấy mươi năm qua. Đừng làm gì cả, chỉ chú tâm vào hơi thở. Khi tâm con lang thang thì hãy đưa tâm về lại, không bực mình vì tâm không nghe lời, cũng đừng mong tâm sẽ ở yên một chỗ. Bắt đầu như thế rồi con sẽ nhận rõ được bản thân mình.
 
Hắn ngoan ngoãn nghe lời thầy, ngồi xuống. Hơi thở hắn nhẹ nhàng, thuần khiết.
 
Ngồi chưa đầy mười phút, bỗng hắn nghe tiếng còi xe tin tin dưới núi. Tâm hắn hướng ngay về phía âm thanh quen thuộc ấy, đánh rơi cả hơi thở. Là Chang sao? Chắc Chang rồi.
 
Ôi, hôm nay có lẽ là ngày vía Đức Phật A Di Đà!