2. Vào cửa hàng KFC ở siêu thị, sau một hồi chơi gần thùng quyên góp tiền đặt ở quầy bán hàng, cu Bi chạy đến bàn ăn và cười cười mở lời xin:
– Mẹ cho con mười ngàn đi!
– Để làm gì? Mẹ đã mua đủ những món các con thích.
– Mẹ cứ cho con đi rồi sẽ biết – Bi bí mật nói.
Nhận được tiền, Bi chạy đến thùng tiền, leo lên vòng kim loại gắn phía dưới quầy bán hàng và với tay cho tiền vào thùng. Thì ra Bi muốn góp tiền giúp đỡ người đang gặp khó khăn…
Và cứ thế, khi thì Bi xin tiền cho bác cụt chân, nằm trên tấm ván có bánh trượt thỉnh thoảng đi qua xóm; khi thì giúp đỡ dì bán vé số đẩy theo xe có 2 em nhỏ bị não úng thủy hoặc tham gia phong trào Nụ cười hồng của trường giúp đỡ trẻ em ở các địa phương nghèo…
3. Tuần rồi, xem tivi thấy có cảnh những kẻ giả dạng nghèo khó để xin tiền, cu Bi hốt hoảng la lên:
– Mẹ ơi, cảnh báo mẹ! Có những người giả nghèo khó, bệnh hoạn để xin tiền. Họ không nghèo, cũng chẳng bệnh hoạn mà lại rất giàu. Mẹ hãy cẩn thận kẻo bị họ lừa!
– Ừa, mẹ sẽ cẩn thận – Tôi nói theo ý con và dò hỏi:
– Con thì thế nào?
– Con cũng sẽ cẩn thận! – Ngập ngừng một chút, Bi hỏi tiếp: – Nhưng làm sao con biết ai là thật để giúp đỡ và ai giả dạng để không bị lừa?
Tôi đành bảo:
– Với những người tàn tật thì con dễ nhận ra rồi. Còn những người kia, chắc họ có nỗi khổ nào đó nên mới làm vậy, con có thể giúp đỡ nhưng… in ít thôi.
Chết thật! Người lớn chúng ta cứ dạy bảo trẻ phải biết thương yêu con người, biết chia sẻ và giúp đỡ người gặp khó khăn nhưng… xã hội nhan nhản những trò lừa lọc như thế, nói sao với con trẻ đây? Và sau những thông tin vừa thu nhận được, đầu óc ngây thơ trong trắng và niềm tin vào người đời của con trẻ có bị vẩn đục?!