Trí Nguyễn theo cha đi theo con đường của Đức Phật và cũng ăn chay trường từ khi mới 10 tuổi. Nghĩa là Trí Nguyễn là Phật tử ở Việt Nam trước khi đi du học ở Mỹ. Trí Nguyễn ở nhờ nhà một người cô, nhưng Trí Nguyễn vẫn phải tự lo việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Do vậy, việc ăn chay rất khó. Dù vậy, Trí Nguyễn vẫn ăn chay, thường ăn mỳ gói vì không có thì giờ nấu nướng. Dù học hành và làm thêm bận rộn, Trí Nguyễn vẫn tranh thủ đến chùa.
Mùa Vu lan 2016, Trí Nguyễn nhớ quê hương và cha, mẹ. Anh viết thư về bày tỏ tình cảm của một người con đang học hành ở xứ xa.
Sau đây là nội dung bức thư của Trí Nguyễn gởi về từ Mỹ:
“Vẫn như mọi ngày, tôi lái xe dưới cái nắng mùa hè để đi làm trước khi vào học năm tiếp theo. Tinh thần tôi cảm thấy thoải mái, chợt tôi chạy ngang qua một ngôi chùa Việt Nam ngoài cổng chùa có treo tấm bandron ghi dòng chữ rất to: “Vu Lan báo hiếu”. Lòng tôi chợt thấy bồi hồi xúc động. Có lẽ cuộc sống vội vã nơi xứ Mỹ đã làm cho “ai đó” quên đi giá trị tinh thần và bản sắc văn hóa Phật giáo của một người con xa xứ lập nghiệp lãng quên.
Thầy Matthew Tree Macy ở chùa Myanmar tại Viginia
Chợt nhớ về quê hương, nơi ba tôi vẫn làm việc vất vả để đứa con xa xứ có một tương lai tốt hơn bản thân người cha của nó. Cuộc đời ba tôi là một chuỗi ngày buồn, trong đó thời thơ ấu là những bức tranh với gam màu đen đuốc và bi ai. Bỏ nhà ra đi vì sự ngược đãi của ông bà nội, ba tôi phải ra đời mưu sinh từ khi mới lên tám tuổi; cái tuổi mà trẻ con người ta nhận được chăm sóc và yêu thương hết mực từ cha mẹ. Ba tôi may mắn có sự đồng từ mẹ tôi.
Năm tôi lên ba tuổi tôi đã sớm nếm trải sự cô đơn của tuổi thơ. Nghe lời các cô, ba đưa tôi về nhà nội chơi vào dịp cuối tuần cho có cái gọi là “không khí gia đình” sau bao nhiêu năm cắt đứt liên lạc. Tôi chưa hiểu về tình thâm họ hàng nên không thích thú, nhưng rồi cũng phải đi cho biết. Đối với tôi, những người bên họ nội là những người xa lạ không hơn không kém vì từ khi tôi chào đời chưa gặp gỡ bao giờ. Nên khi về ở với ông, bà tôi cảm thấy xa lạ.
Ở căn nhà “xa lạ” đó, những gì tôi trải nghiệm là sự phân biệt đối xử của ông bà nội đối với những đứa cháu của mình. Tôi được cho ăn cháo trắng trong khi những đứa cháu khác lại ăn cháu gà. Tôi cảm thấy tủi thân và kêu ba lên chở về trong ngày. Trải nghiệm đầu tiên về tình thân họ hàng ruột thị đã cho tôi một ấn tượng khó phai trong tuổi thơ.
Năm lên 16 tuổi cũng là lần thứ hai trở về thăm ông bà nội. Có lẽ vì tuổi già nên ông bà nội trở nên dễ gần hơn, nhưng đổi lại là sự khi dễ của những đứa cháu nội khác. Ông bà ta thường nói:” Lời chào cao hơn mâm cỗ”; ấy vậy mà những gì hai cha con nhận được là cái nhìn thiếu thiện cảm và sự thờ ơ từ những đứa cháu. Không một lời chào, không một ly nước, hai cha con hỏi thăm ông bà trong sự lạnh nhạt của cái gọi là “gia đình” cho đến lúc ra về. Bây giờ tôi cũng đã đủ lớn để hiểu được “bức tranh thời thơ ấu” của ba mình được vẽ như thế nào.
Thầy Kiến Khải trụ trì chùa Hoa Nghiêm ở Viginia
Năm tháng trôi qua, giờ ông bà nội giờ đã qua đời, chuyện cũ đã trở thành dĩ vãng. Nhưng đối với bà tôi, tôi biết vết thương lòng trong ba vẫn nằm đó.
Mỗi mùa Vu lan đến cũng là lúc những ký ức trong ba quay về. Cài trên mình chiếc hoa hồng để ghi nhớ ơn sinh thành; cũng như đính thêm chiếc bông màu trắng trên ngực áo để biết rằng ông bà đã ra đi.
Ba tôi đã làm cho nhiều người khó hiểu, nhưng với tôi điều đó lại mang nhiều thương cảm. Đối với tôi, dù chưa thể giúp gì cho ba me, nhưng sự cố gắng học hành cho thành công mai sau là món quà ý nghĩa nhất mà ba mẹ tôi mong muốn.
Vu lan năm nay con chưa về, nhưng lá thư chia sẻ này sẽ là món quà sẽ đến trễ một chút với ba mẹ. Ba mẹ hãy vui lên nhé !”
Trí Nguyễn; Viginia – Mỹ. Tháng 9.2016