Thế mà chỉ sau có bốn ngày ở Bát Nhã mọi thứ lại thay đổi một cách không thể hiểu nổi. Điều gì ở Bát Nhã đã níu mình muốn ở lại đây lâu lâu thêm nữa, đồng thời cũng xác định cho mình một lựa chọn bên cạnh những lựa chọn khác đã có từ trước rằng đây cũng có thể là một chốn đi về, một chốn nương náu của mình sau này?
Sau khóa tu dành cho bạn trẻ “Để có một tương lai” tháng Bảy năm ngoái, mình đã bắt đầu tập thiền vào mỗi tối trước khi đi ngủ và vào những giờ nghỉ trưa.
Những lúc chán nản mệt mỏi và mất phương hướng, mình hay nghĩ sẽ lên Bát Nhã sống một vài ngày. Thậm chí hôm Tết về nhà, mẹ nói chuyện chồng con, mình trả lời là đối với mình bây chừ, sống răng cũng vui hết, một mình cũng vui mà hai mình cũng vui. Nếu sau ni khi mọi việc mình cần làm và muốn làm xong xuôi hết rồi, ba mẹ (nói dại) cũng không còn nữa, mà tới lúc đó không có ai ưa mình, lấy mình làm vợ thì mình sẽ đi tu.
Đối với mình vào thời điểm đó, việc sống ở Bát Nhã hay đi tu là một đích đến, mà chỉ cần tới nơi là mình đã thấy bình an, những nỗi đau hay những thất vọng của cuộc sống bên ngoài sẽ không thể nào chạm tới mình được nữa.
Nhưng rồi mình nhận ra tất cả chỉ là mộng tưởng mà thôi, và mình đã có thể có được câu trả lời cho cái điều tự hỏi ở trên. Hoặc có thể đó chưa hẳn là một câu trả lời rốt ráo mà chỉ đơn giản là một lý giải khi mà mình cứ hoài đi tìm nó.
Rằng thật ra bốn ngày là một quãng thời gian rất ngắn, dường như không thể nào đo hết những buồn vui sướng khổ cuộc đời của một con người, dù cho cuộc đời đó có giản đơn và ít nhu cầu như thế nào đi nữa. Đó là chưa kể, trong bốn ngày nớ mình giống như một vị khách vãng lãi ghé thăm và ở lại chùa, chỉ có ăn ngủ nghỉ, thiền và nghe pháp thoại, chưa thực sự sống trọn vẹn cuộc sống tu hành, như không phải xách nước nấu cơm, chăm sóc đồi trà, quét dọn tu viện, hay học tập kinh kệ…
Điều chính yếu nhất đã khiến mình muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa, muốn bắt đầu tập thiền và muốn sống một cuộc sống đơn giản đó là môi trường sống ở đây yên bình quá. Bát Nhã giúp mình tách ra khỏi nếp sống như chạy thường ngày với những vấn đề phải giải quyết trong công việc, những hạn cuối phải hoàn thành, những yêu cầu nghiêm khắc của sếp, những áp lực để được thăng chức tăng lương…
Bát Nhã cũng giúp mình tạm quên đi những bon chen, những mộng tưởng, những xô đẩy của cuộc sống chộn rộn ngoài kia. Nơi đây chỉ có những bước đi chậm, những bữa ăn từ tốn, những hơi thở và những nụ cười.
Chính cái hiện thực quả bình yên trước mắt làm cho mình không thấy rõ được rằng người đi tu, và cũng có những nỗi khổ và nhiều gian truân riêng trên con đường tu học. Và thật ra chỉ bốn ngày là một trải nghiệm ít ỏi, có thể trong bốn ngày mình thấy thích nhưng sống chừng một vài năm thì có thể đã khác.
Sau một thời gian tập thiền, mình đã có được một số cái thấy mới. Mình đã bớt đi những suy nghĩ về việc sẽ đi tu, sẽ vô chùa khi vấp phải những điều không như ý trong cuộc sống, vì mình hiểu, đó chẳng qua là một cách trốn chạy thực tại.
Mình muốn vô chùa, mình muốn đi tu là để không phải hằng ngày hằng giờ đối diện với những áp lực mà cuộc sống muốn thử thách mình. Cũng giống như việc mình nói với mẹ là mình có thể sống một mình mà không cần lập gia đình, thực ra cũng là do sợ phải đối diện với những tổn thương mà cuộc sống vợ chồng có thể đem lại như ngoại tình, ly thân, ly dị…
Thật ra, vấn đề cốt lõi không phải là đi tu, mà chính là sự tu tập, đi tu chỉ là một trong nhiều hình thức của sự tu tập mà thôi. Có thể mình không cần tới chùa tu, nhưng mình vẫn có thể thực hiện sự tu tập ngay tại nhà. Vì cuộc sống ở đây và bây giờ cũng có những vẻ đẹp và hạnh phúc mà có lẽ mình chưa thấy hết.
Mình đã hiểu ra một điều rằng phải luôn luôn lấy xuất phát điểm từ chính bản thân mình, bình yên hay hạnh phúc cũng từ mình mà ra, chứ không phải do người nào đó hoặc do một nơi nào đó đem lại.
Mình có đọc được một ý rất hay rằng, cái việc khiến cho mình vui vẻ và hạnh phúc không phải là công việc hay là trách nhiệm của một ai đó khác. Họ có thể là một phần rất đẹp trong cuộc sống của mình, cũng có thể là một phần quan trọng trong niềm vui của mình, nhưng không ai có thể đủ sức để làm cho mình luôn luôn hạnh phúc suốt cả cuộc đời được.
Một điều chắc chắn và không thể chối cãi là cái việc sống hạnh phúc là công việc của mỗi người, nằm trong chính tay họ, và thuộc về họ.
Nếu mình lên chùa và đi tu với một cái tâm chộn rộn và đầy sân hận vì nghĩ rằng chỉ cần làm điều đó là đã bình an, mà không thực hiện bất cứ sự tu tập nào thì cái bình an đó mãi mãi cũng chỉ là mộng tưởng.
Chính từ cái thấy và trải nghiệm đó, mình đã trở nên can đảm và dũng cảm hơn khi đã học được cách chấp nhận sự có mặt của những khổ đau, của những tổn thương và tất cả những điều không như ý khác trong cuộc sống của mình như những nắng mưa của cuộc đời.
Chúng ta không thể nào ngăn cho trời đừng mưa hoặc trời đừng nắng, cũng như không thể khiến cho khổ đau và thất vọng không tìm tới mình. Ta chỉ có thể chấp nhận chúng và chuyển hóa chúng mà thôi. Bởi trên phương diện con người, thì mình vẫn còn có một tự do, đó là cái tự do được chọn cho mình một đường hướng sống.
Và mình luôn luôn biết ơn khóa tu “Để có một tương lai” tháng Bảy năm ngoái, những sư thầy sư cô hết sức dễ thương ở Bát Nhã cùng với những trải nghiệm quý giá ở chốn ấy đã đem lại cho mình cái thấy vi diệu như trên.