Thú thật, thoáng nhìn qua không có gì gọi là “hân hoan chào đón” để phải đáng đưa lên một bài viết. nhưng nếu biết để có được chừng ấy lá cờ lẻ loi treo lên nơi này là cả một chuyện dài mà có lẽ rồi đây sẽ phài còn nói mãi, nhất là trách nhiệm các vị làm Văn hóa Phật giáo và Hoằng pháp. Tiếp đến là lương tâm của những người con Phật mà thường ngày vẫn được cho là những Phật tử chính hiệu!
Xóm nhà tôi đó, tuy ở sát sườn khu họ đạo Gia tô nhưng cũng có không ít những Phật tử của các chùa chung quanh, và đáng nói hơn là những Phật tử có tham gia tu học thường xuyên nơi các đạo tràng lớn, có tiếng nhất nhì thành phố này.
Và có lẽ cũng phài cần nói thêm một chi tiết, xưa nay anh em chúng tôi không hề biết vận động, xin xỏ bất kỳ ai để mua cờ, đèn tặng cho các tư gia treo ngày Phật đản, chỉ có điều năm vừa qua, như người viết từng kể, một vài đạo hữu từng bò tiền túi ra làm việc ấy đã mất, khiến năm nay tôi có phần lúng túng.
Một vài đạo hữu làm công tác truyền thông PG biết được và có ngỏ ý vận động giúp nhưng chúng tôi e ngại từ chối, dù rất cần. Anh em chúng tôi đã tránh được điều mà các đạo hữu tốt bụng này vì quá tự tin (hay ngưỡng mộ) vấp phải thái độ bực mình, khó chịu của các Đại gia Phật giáo .
Vậy thì với vài ba lá cờ ít ỏi nơi xóm tôi này có đáng hân hoan chăng, có đáng tự hào chăng khi tự nguyện làm những ngôi nhà lạc lõng là treo cờ Phật giáo mừng Phật Đản sinh giữa nhiều nhà có Phật tử tu học nơi các đạo tràng lớn, giữa những nhà mà đám tang đám tiệc luôn tự hào mình là đệ tử chùa này chùa kia và thỉnh sư về làm lễ đông đảo,.vv…
Làm sao để người khác nghĩ ngược lại rằng chính mình mới là người lạc lõng, vô cảm trước ngày Phật Đản sinh, chứ không phải những nhà có treo cờ Phật kia. Họ rất đáng được ca ngợi, rất đáng được tán dương và hơn ai hết họ có quyền tự xưng mình là Phật tử chân chính.
Những ngày trước, xem trên mạng thấy các bạn trẻ phía Bắc đạp xe diễu hành mừng Phật đản, và nhất là làng Cự Đà cũng như nhiều nơi khác, bà con còn biết bày hương án trước nhà chờ đoàn rước Phật đi ngang đề tỏ lòng mừng ngày Phật Đản Sinh. Nước mắt mình chỉ chờ chực tuôn trào nhưng kịp kìm hãm lại được vì nghĩ ngay đến sự thờ ơ, xa lạ ở xứ sở phương Nam của mình, của thành phố Sài gòn với hơn tám triệu con dân này.
Có đấy! Có đèn hoa rợp trời và một vài đêm văn nghệ mừng Phật đản mà một vài trang mạng PG không ngần ngại gắn cho cụm từ “hoành tráng” (sẽ có bài phân tích sau). Nhưng mà, thử nhìn kỹ lại xem, đèn hoa cờ rợp trời ấy nó tưng bừng ra sao hay đó chỉ co cụm, làm ngộp thở kẻ qua đường trong một khoảng trời chung quanh một ngôi chùa nào đó, và rồi liền sát bên đó có ai nhìn thấy một tư gia nào có treo dù chỉ một lá cờ, một lồng đèn lẻ loi?
Ôi! Cái xóm cô đơn lạc lõng của tôi sao mà đáng quý và đáng trân trọng biết nhường nào. Vì vậy tôi viết những dòng này ngay buổi trưa nay để còn có chút dư vị ngày Đản sinh đức Từ Phụ, mong được chư Hộ pháp chứng minh cho tấm lòng của họ. Cảm ơn các đạo hữu đã vực dậy tinh thần Phật đản của cá nhân tôi vì gần như muốn buông xuôi tất cả.
Xin vạn lần tri ơn.
Viết trưa ngày Phật Đản Sinh 2557