Trang chủ Văn học Tùy bút Khoảnh khắc bên đời

Khoảnh khắc bên đời

56

Ba môn thi khiến tất cả đâm mệt lã. Thời gian làm bài đâu tỉ lệ thuận với nỗi lo! Nghí ngoáy chút gì, trống đánh, thả viết, ký tên, lững thững ra ngoài. Không đi như một dòng sông. Đi như một cơn lốc xoáy. Tưởng nhanh, ai ngờ vành lui vạnh tới. Thời gian thi tỉ lệ nghịch với nỗi lo. Nhưng thi rớt, dễ lắm chứ, sẽ tỉ lệ thuận với xa xứ. Mất tự tin thật. “Gì mà tệ thế cậu, xe tớ cộc cạch vẫn chạy tốt đây này”, thằng bạn vỗ vai khi thấy mình nằm dài. Không hiểu gì, vẫn cười, có cảm giác an ủi, bớt lo.


Bảng điểm treo. Đậu nhiều. Rớt ít. Mâu thuẫn với đậu vui ít, rớt buồn nhiều. Rõ ràng. Có ai đậu mà nhảy cởn lên mừng dữ dội mô. Chị trong dáng nhỏ nhắn, nhón lên nhón xuống bao lượt, cuối cùng cũng thấy tên mình. Rớt. Nhón mãi không thấy mệt, sao chữ “Rớt” bay qua đầu mà làm chị hụt hơi đến thế. Cúi đầu lủi thủi đi về, cái nặng như cong oằn đôi guốc, càng khô khốc.


Mới hay, trong “Bảng Vàng” vẫn chứa những niềm đau lạ. Mình đậu, khá cao, nhưng nghe tin đứa bạn thi cùng phòng, ngồi ngay sau lưng rớt, lòng chùng xuống, thấy mình có lỗi gì đó dù vẫn lén giám thị đôi lần trao đổi bài nhau. Mà toàn nghe thằng bạn điện thoại kể. Tự tin bay mô hết cả.


Là sinh viên vẫn thích lòng vòng với mưa. Đứa bạn thả rơi mấy chữ rộn ràng vào tập vở “Điên lộng lẫy”, nghe rõ mồn một hao hao cái giọng Bùi Giáng về nghệch ngoặc nghênh ngang. Làm sao từ chối những cơn mưa chưa từng mờ hoen kỷ niệm? Nó cưu mang từng nỗi đau, từng tâm sự, từng duyên hội ngộ, từng lời chia tay, từng niệm yêu thương trong miền ký ức xa xăm thuở nọ… bàng bạc khắp những ngọn nguồn.


Rồi mai xa Huế, đi đâu, về đâu, những cơn mưa lạnh lạ trên mấy con đường vàng lá phượng bay vẫn dạt về, có khi, ai biết, cũng như một cô bé từng nói, ai tha phương trong bữa cơm trưa, bất chợt nhớ về, cũng đánh rơi bát đũa để giấu mặt vào đôi bàn tay, bật khóc…


Mũ bảo hiểm lên ngôi, Tăng Ni ít đội nón. Nghe nhói nhói thế nào. Mình tin, Huế vừa mất đi một cõi thiêng, chết một cõi thơ không cần viết. Nghĩ mà ngao ngán buồn. Dạ, dù sao vẫn vui khi nghe mình còn cảm giác biết buồn ngớ ngẩn!…


Quý Ốn, quý Thầy, mỗi người mỗi dáng, mỗi người mỗi phong cách, cho mình nhiều nguồn cảm xúc khác nhau, vừa ớn vừa thương. Nơi quý ngài, quả thật, đã tác thành cho mình nhiều kinh nghiệm để đường đạo không lắm chông gai, đường đời bớt nhiều oan trái. Bất đồng quan điểm hay mỉm cười đồng ý, tất cả đều hóa tư lương.


Mình không viết nhiều được ơn quý ngài, như Hòa Thượng Viện Trưởng khi giảng hay cười, bảo, chỗ thiêng liêng xúc động nhất là chỗ khó nói nhất, phải không, cứng cổ cứng họng, nói chi được mà nói. Ví dụ, yêu là gì, rõ ràng thế mà đố ai nói được hết (cười). Im lặng lúc này, là ngôn-ngữ-dạt-dào-nhất!


Cho ăn là cho lực
Cho mặc là cho sắc
Cho xe là cho lạc
Cho đèn là cho mắt
Ai cho chỗ trú xứ
Vị ấy cho tất cả
Ai thuyết giảng Chánh pháp
Vị ấy cho bất tử
”.
(Kinh Tương Ưng Bộ I)


Có khi, ngồi trong lớp vẫn thèm mưa Huế. Học lầu 2, ngồi bên cửa sổ (cả 4 năm đều được ngồi gần cửa, thích thật, vừa để ngắm mưa, vừa lâu lâu dễ… chuồn).


Mùa nào cây phượng gầy bên sân nở hoa, y hệt tháng đó Huế hay mưa thâm trầm, y hệt tháng đó mình… lơ học (“Lơ” và “Lo”, chỉ khác nhau dấu mốc mà sao xa tít biền biệt nhau rứa không biết, hay thiệt). Mắt cứ thích ngồi đếm hoa phượng. Mà làm sao đếm hết. Nó nhiều như hơi thở, nhiều như kỷ niệm, nhiều như vui buồn, và, đặc biệt, nhiều như… chia ly… Như thói quen, hễ phượng nở, đứa bạn lại nhắn tin “Ê, phượng ra hoa rồi NT tề”, dù biết mình đã thấy. (Đọc xong bài này, đố mà không có ai đi tìm coi đứa bạn ấy tên gì).


Bốn năm tham gia tờ Hương Đạo, y hệt 4 con người khác. Năm đầu, hăng say hết mức để… thất vọng kinh khủng (có một tên đồng nghiệp, thất vọng mà 3 năm sau ẩn tích, ngao ngán!).


Năm 2, trốn, chức phó có mặt hai lần. Năm 3, hăng hái hơn, nhiệt tình hơn, ban báo chí đoàn kết và dễ thương làm mình xóa nỗi buồn ủ ê từ năm 1 tới trước khi cầm tờ Hương Đạo năm 2. Năm 4, cuối cấp, nhiều việc, mình vẫn cố hết mình với tập san, như một lời Tri Ân những nhân duyên trong đời. Có người đi qua, thả lửng, BBT đăng bài chắc kiếm được bộn bì thư. Dạ! Nghẹn!


Mình kịp ra tập thơ, số lượng giới hạn, tặng cho những ai kịp nhớ, kịp gặp. Mọi ngời khá thích, cũng mừng. Xin giải thích thêm kẻo bà con cười, kinh phí không nằm ở chỗ “bộn bì thư” trên. Yên tâm.


Đứa bạn chỉ đám bằng lăng, này, T.H, làm thơ đi, hoa nở rồi đó. Để gần tháng sau, kịp gặp lại, trời mưa, đứa bạn nhắc, T. H, thơ đâu, sao thế, bằng lăng ướt sủng, sắp tàn rồi, không có câu thơ nào cả à? Xin lỗi bạn, mình từng đặt tên cho bằng lăng, cho Huế là “cõi Tím”, mình không muốn rẫy mực lên “cõi Tím” này. Mình thích đứng nhìn, suy tư, và sống. Có thể, bạn sẽ cười, sẽ đồng ý với mình, nếu một lần thấy cánh bằng lăng rơi trong mưa, dù ướt sũng. Bạn và mình, sẽ thấy Huế gần hơn.


Bốn năm chỉ có thế à cậu?” Dạ thưa, “Khoảnh khắc nhỏ giọt như cà phê phin”. Nhìn hoa phượng mà đâu đếm được bao nhiêu cánh. Đi trong mưa ai biết được bấy nhiêu lần. Ngay cả việc cố tình nuốt mấy ngụm nước mưa, chữ “mấy” nghe ít thế mà mình cũng không nhớ hết, đếm hết. Khoảnh khắc mình lóng lánh nỗi niềm, và nhiều chao nhiêng òa như mấy-giọt-mưa-thu!


Mai sau, đi đâu, rêu rao nẻo nào, Hình ảnh Hòa Thượng Viện Trưởng bật khóc khi lên Học Viện, nhắn trao thế hệ hậu học những giá trị tinh thần vô giá; hình ảnh chư Tôn đức ẩn hiện nét suy tư làm sao học trò mình thu nhận được những tinh hoa làm hành trang miên viễn; hình ảnh chư huynh đệ siết tay nhau cũng nỗ lực hiến dâng tất cả nhiệt huyết của mình cúng dường mùa Phật đản, cùng thao thức cho những ngày tiếp theo của Chánh pháp và của chính bản thân, cùng gặp nhau với cái chấp tay khôn nguôi đạo vị… tất cả, tất cả sẽ là tiếng nói hải triều diệu vợi để giúp mỗi chúng ta thành tựu con đường mình chọn lựa.


Tri Ân tháng ngày chung sống, ngập ngừng với lắm yêu thương!…