Một văn hào Pháp của thế kỷ thứ 16, ông Montaigne, có chia sẻ về một phương cách giúp ông tiếp xúc với hạnh phúc trong cuộc sống.
“Khi tôi khiêu vũ, tôi khiêu vũ; khi tôi ngủ, tôi ngủ; vâng, và khi tôi đi dạo một mình trong một vườn cây đẹp, nếu như thỉnh thoảng sự suy nghĩ của tôi có trôi dạt về một nơi chốn xa xôi nào đó, tôi mang nó trở về với những bước chân của mình, với vườn cây chung quanh, với sự có mặt của một sự tĩnh lặng ngọt ngào, về lại với chính tôi.”
Ông Montaigne chia sẻ những thực tập của ông như là một nhà thiền bạn nhỉ? Và chúng ta cũng có thể như ông, tập dừng lại để tiếp xúc được trọn vẹn với những gì đang có mặt với ta, trong cuộc sống, trên con đường mình đi mỗi ngày.
Và khi ngồi yên, tôi ngồi yên. Nhiều khi ta lại có thể khám phá ra rằng, thật ra trong giây phút này không có những bất an và lo âu như ta nghĩ, mà là nó “có mặt của một sự tĩnh lặng ngọt ngào” khi ta biết quay “về lại với chính ta”.
Trong cuộc sống, ta cũng nên tự sắp xếp cho mình có những góc nhỏ để ngồi xuống, để dừng lại. Nhưng dừng lại không có nghĩa là ngồi yên hay bất động, mà là một sự buông thả, rỗng lặng và tự nhiên.
Bạn cũng đừng bao giờ chờ đến khi nào cuộc đời bắt buộc, ta mới chịu dừng lại. Ta hãy dừng lại, thật bình thường, để nhìn một mặt trời hoàng hôn, để lắng nghe tiếng sóng vỗ đêm khuya, để nhìn ánh trăng trên tuyết… Có những đêm, tôi thấy ánh trăng mười sáu lùa qua khung cửa sổ trống chiếu sáng căn phòng nhỏ. Một màu sáng xanh thật huyền diệu.
Tôi nhớ đến hai câu thơ của thầy Huyền Không:
“Đêm rằm ta hỏi ánh trăng,
ngàn năm về trước đã từng chiếu ai?”
Phải rồi, cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm về trước, trong một khu rừng nhỏ, có một người ngồi thật yên dưới gốc cây pippala, cũng ngước lên nhìn cùng một ánh trăng này thôi!
Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên