Viết về một người mà mình chưa bao giờ gặp và quen không phải là một điều dễ! Tôi đã đắn đo rất nhiều khi cầm bút viết những dòng chữ này. Cho anh, cho tôi và cho một kỷ niệm, dù có thể suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ đọc được những gì tôi viết ở đây.
Nếu tôi yêu Trịnh và tôn sùng những triết lý sống của ông, thì anh lại yêu thơ Hàn. Anh yêu cái nét buồn, yêu cả những thăng trầm trong cuộc đời Hàn Mặc Tử. Có một lần anh tâm sự:
“Mình mến mộ Hàn Mặc Tử, thương yêu người bao nhiêu lại thấy xót xa thay bấy nhiêu, tình đã bể để rơi nhiều nước mắt, nhưng để bù lại Hàn Mặc Tử có được một hồn thơ bất tử, tuy ông đã vĩnh viễn ra đi rồi mà thơ ông vẫn sống mãi đây…”
Tôi chưa bao giờ hỏi anh vì sao, nhưng tôi biết tuổi thơ anh là những ngày đầy nước mắt và đau thương, mồ côi cha mẹ và lớn lên trong lời ru của bà… Đó là tất cả những gì tôi biết được về anh.
Chúng tôi quen nhau thật tình cờ khi cả 2 cùng dịch bài sang song ngữ Đức – Việt cho một trang web của Đức dành cho kiều bào Việt Nam và những người Đức có một tình yêu nồng nàn dành cho Việt Nam.
Anh là một người rất giỏi, tôi có thể khẳng định được điều đó khi đọc một bản dịch của anh. Nhưng anh giỏi bao nhiêu thì anh lại tự kiêu về mình bấy nhiêu! Và chút tự kiêu ấy tự bao giờ đã trở nên thật thừa thãi trong tôi! Cả một trang web có mấy trăm thành viên, từ bác sĩ, kĩ sư, giảng viên đại học cho đến những lớp người trẻ tuổi như tôi, không ai muốn đứng ra dịch bài vì thời gian và trách nhiệm. Và tôi, cô bé chưa tròn 20 tuổi ngày ấy đã “hăng hái” đứng ra nói với chú Heiko (người quản lý trang web rằng): “Cháu sẽ làm công việc đó với tất cả những gì mình có thể !“
Và từ đó, ngoài thời gian đến lớp, đêm về tôi cặm cụi dịch bài. Các cô, các chú khen sự nhiệt tình và hết mình cho công việc ấy của tôi, nhưng anh đã dành tặng cho tôi một câu nói tuy không đau nhưng cũng đủ chạm vào lòng tự ái của một cô bé ngày đó:
“Bản dịch của Keisy còn non lắm, em ấy chưa đủ trình độ để có khả năng dịch những bài viết như thế. Nếu cứ để cho Keisy tiếp tục dịch, e là…“
Cái nhận xét rất thẳng và rất thật ấy đã đánh vào lòng kiêu hãnh của tôi. Anh không hề biết rằng đối với một cô bé mới vài năm sống ở Đức, dịch được những bài viết như thế đã là một thành công đáng kể. Các cô, các chú không chê điều gì, vậy mà anh…. Anh đã dập tắt đi niềm đam mê của tôi, tôi xin tạm xa forum một thời gian và trong thời gian đó, anh đã nhận được rất nhiều phản hồi góp ý. Khi tôi quay trở lại diễn đàn, tôi đã nhận được từ anh lời xin lỗi và anh hứa sẽ giúp tôi cùng dịch bài.
Chúng tôi cùng làm việc, tôi vẫn bình thản với anh như bao nhiêu người, mặc dù tôi vẫn còn rất giận anh. Anh linh cảm được điều đó, email nào gửi tôi anh cũng kết thúc bằng câu nói:
“Anh hy vọng em sẽ không ghét anh nhiều nữa!“
Biết tôi là con gái miền Trung với mái tóc dài và yêu thơ, anh cũng làm thơ, nhưng chỉ dám nói “tặng một người”.
Tôi đã gặp em, đã gặp đâu
Mà rồi mong nhớ những đêm thâu
Tôi mơ thấy tóc em dài lắm
Phủ kín bờ vai, chấm tới lưng
Khẽ hất về sau, em nói nhỏ
Ấm giọng miền Trung, lắm kẻ si
Rằng khen nhiều quá làm em giận
Em nguýt nhìn tôi, em bỏ đi.
Mọi người trêu tôi “Keisy ơi, có người tặng thơ kìa!“ Tôi chỉ mỉm cười lặng im không nói, tính tôi vẫn vậy, không thích nhận vơ nếu nó không dành cho mình. Có một lần anh hỏi tôi có muốn nghe anh kể về cuộc đời và tuổi thơ đầy máu và nước mắt của anh không, tôi đã chối từ, để bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy mình thật tệ và có lỗi….
Anh lặng lẽ rời nước Đức và trở về Việt Nam, không để lại cho tôi một dòng tin nào, chỉ gỏn gọn 4 câu thơ tôi đọc được trong forum:
“Ta đã đi xa và rất nhớ
Đến người em nhỏ vẫn còn thơ
Xa em không một lời chia biệt
Biết đến bao giờ gặp lại em”
Không một lời chào từ biệt, không một lời giải thích vì sao anh trở về quê hương, chỉ vẻn vẹn dòng chữ:
“Hãy cố gắng học tập thật tốt em nhé, bởi đó là chiếc chìa khóa duy nhất dẫn em vào tương lai !“
Về Việt Nam, anh đi làm các tour du lịch cho người nước ngoài từ Bắc vào Nam, bởi trong một email gửi tôi, anh viết: “Lần nào đi qua miền trung anh cũng nhớ tới em!“ Và từ đó, tôi không còn nhận được bất cứ tin tức gì của anh. Không biết có phải đó là nguyên tắc của anh hay không mà mỗi năm anh chỉ gửi cho tôi đúng hai email, đó là vào dịp lễ Noel và Tết cổ truyền.
“Chúc em có những ngày lễ an bình, hạnh phúc và vui vẻ ở nơi xa ấy. Quê hương đang nhớ em, gia đình đang nhớ em và một người cũng đang nghĩ đến em.
Mong gió lạnh thổi hồng má em, mong ngọn nến đêm Giáng sinh sưởi ấm tim em và mong tiếng chuông nhà thờ reo làm em nhớ lại cái dư âm ngày xưa êm đềm hạnh phúc tuy có nghèo ở chốn quê hương…“
Và anh không bao giờ trả lời lại bất cứ email nào của tôi!
Rồi cùng chẳng hiểu từ đâu mà anh vào đọc được blog tôi, đọc những bài thơ, những dòng tâm sự mà chính tôi đã viết ra. Vẫn là một lời nhắn rất quen:
“Lần nào đi qua miền Trung anh cũng nhớ đến em!“
Tôi đã nhận ra anh từ chính lời viết đó, mặc dù tôi biết anh không hề muốn bị phát hiện chút nào… Anh rất ít khi viết blog, nhưng bài viết nào của anh tôi cũng đọc. Đọc để hiểu những thăng trầm cảm xúc của anh, chỉ đơn giản vậy thôi. Bẵng đi một thời gian, anh không viết gì nữa. Tôi đã nghĩ rằng anh bận rộn với công việc, với tình yêu của mình….
Tôi trở về quê hương thăm gia đình vào những ngày tháng 5, ngập tràn trong niềm hạnh phúc với quê hương, gia đình, thầy cô, bạn bè và cả người yêu dấu của tôi hồi đó. Rồi bỗng một ngày, tôi bàng hoàng khi đọc entry cuối cùng của anh trên blog và như môt phản xạ, tôi bật khóc khi đọc những dòng cuối cùng:
…“Hà Nội đông đúc, có thể ví như ngập trong biển người, thế mà nhiều người vẫn cô đơn. Nắng hơn ba mươi độ mà lòng ta vẫn buốt lạnh. Sống trên quê hương mà như kẻ lạc đuờng vào một thế giới lạ, không phải của ta …
Mãi cho đến một ngày tôi lên chùa và được hầu chuyện sư ông. Tiết lộ với sư rằng tôi yêu Phật, sư khuyên tôi hãy ở lại cõi trần. Rồi sau đó sư cũng đồng ý khi lòng tôi đã quyết. Xuống mái tóc vẫn còn xanh, đến chốn từ bi, tôi thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng – một xúc cảm đặc biệt lần đầu tiên trong đời tôi có được.
Tôi đã tìm thấy tình yêu của mình“.
Trong nước mắt, tôi kể cho mẹ nghe, mẹ đọc entry của anh xong, lặng mình một hồi lâu. Mãi sau mẹ vuốt tóc tôi và bảo: “Lẽ ra con phải vui vì điều đó chứ, người ta đã tìm đươc tình yêu đích thực của mình rồi mà”
“Nhưng tại sao lại phải đi tu?“
Mẹ giảng giải cho tôi nghe về Phật, bởi mẹ là phật tử. Mẹ nói mẹ đã tìm được bình yên của mình trong những trang sách Phật, trong những lời Phật dạy, mẹ luôn đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, mẹ dạy tôi cách sống lương thiện, sống tốt và sống đẹp…
“Con nhắn tin lại cho anh ấy, hỏi xem anh ấy đang ở ngôi chùa nào. Nhất định mẹ sẽ tới thăm”. Tôi lặng lẽ nhắn cho anh, dù tôi biết hy vọng nhận được câu trả lời chỉ là 0,1%: “Hãy nói cho em biết anh đang ở đâu, em còn ở Việt Nam đến ngày 15/6, em và mẹ sẽ tới thăm anh!“
… Tôi lặng lẽ rời Việt Nam với một niềm khắc khoải vì không gặp được anh, tôi đã dặn mẹ rằng nếu một ngày nào đó anh liên lạc với tôi, thì mẹ hãy tới thăm anh giùm tôi. Mẹ đã hứa với tôi điều đó! Nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn mãi lặng im…
Anh không trở về một thế giới khác, nhưng cuộc đời anh đã bắt đầu lật sang trang mới. Tôi biết có thể suốt cuộc đời này, tôi và anh sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, song tôi lại luôn có cảm giác rằng ở một nơi nào đó anh vẫn luôn dõi theo những bước đi của tôi. Linh cảm và bản năng của một người con gái nhạy cảm đã nói với tôi như vậy!
Cầu mong cho bình yên mãi mãi ở bên anh!”
(Viết cho anh – người tôi chưa từng gặp và quen trong quá khứ)