Mở đầu bài giảng, Hòa thượng đã chia sẻ Đại giới đàn Hà Nội năm 2025 được tổ chức quy mô hơn so với những năm trước, thể hiện tầm quan trọng trong việc chọn lựa người kế thừa mạng mạch Phật pháp, gánh vác Phật sự cho tương lai, đưa Giáo hội ngày càng đi vào kỷ cương nề nếp.
Nhân đây, Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ khi biết được các Giới tử tham dự Đại Giới Đàn năm nay đều đang ở độ tuổi đại học, nên những nét căn bản của Phật pháp đều đã nắm được. Sau 7 ngày thực hành sám hối nghiêm túc, nay là buổi cuối cùng, nên Hòa thượng đã lấy chủ đề bài pháp thoại giáo giới chính là “xác định lý tưởng và thực hành hạnh nguyện của người xuất gia”, với mong muốn tất cả các Giới tử đều nghiêm túc quán chiếu, thực hiện để đi con đường quang minh chính đại, nói lời chân thực tiến đến mục tiêu là giác ngộ giải thoát.
Quay trở lại hơn 2500 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa quyết chí rời bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con khôn để xuất gia cầu Đạo. Từ đó mới có được Đức Thế Tôn – vị thầy của ba cõi, người cha lành của 4 loài. Và từ đó cho đến nay, Giáo pháp vẫn luôn tồn tại. Bởi lẽ đó, Hòa thượng nhấn mạnh mỗi người xuất gia cần nhìn nhận lại chính mình, xem đã làm được gì để xiển dương chính pháp, xứng danh con cháu của dòng họ Thích.
Theo Hòa thượng, người đã xác định được lý tưởng xuất gia, hay là phát nguyện xuất gia thì phải thoát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Người tu sĩ khác hoàn toàn so với người đời về tư tưởng, hành động hay hình tướng. Người xuất gia với Đầu tròn, áo vuông, khoác áo nâu sòng giản dị mà vẫn thanh cao. Vì vậy, cần luôn thư thái, thong thả, không nên vội vàng, hấp tấp, giữ vững oai nghi, nép mình trong giới luật. Đặc biệt hơn, người tu sĩ có sự tu tập, ảnh hưởng bởi thiền môn nên sẽ khác với người đời.
Người xuất gia là “Xuất ra Tam giới, vượt qua luân hồi”, vì vậy cao thượng không ai bằng, lúc nào cũng cần nhớ tùy duyên mà bất biến. Qua đây, Hòa thượng răn dạy các giới tử làm bất cứ việc gì đều phải luôn nhớ tới Đức Phật và Giáo Hội. Tu sĩ mà bị lên án là bị ảnh hưởng tới Đức Phật. Tất cả các Giới tử cần nhớ tới chữ “Đức”, dù đi đâu làm gì, hay nói gì đều phải nhớ mình là vị tu sĩ, mang trên mình trọng trách bảo vệ chính pháp, bảo vệ Giáo Hội và kính ngưỡng phụng hành giáo pháp.
Khi các giới tử đã xác định được lý tưởng và đã nguyện thì cần phải thực hành hạnh nguyện đó. Hòa thượng chia sẻ sự tâm đắc khi đọc được lời của Đại sư Tinh Vân – một vị cao tăng của Phật giáo Trung Hoa thế kỷ 20, đó là “Trước khi muốn làm rồng voi nơi cửa Phật – Phải nguyện làm trâu ngựa cho chúng sinh” (Trích trong quyển Bần Tăng Có Lời Muốn Nói). Hai câu đó thể hiện lý tưởng phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng chư Phật, người tu sĩ cần khắc ghi điều này. Trong cuộc đời tu hành của mình, Hòa thượng Trưởng Ban Hoằng pháp TW luôn nguyện lấy 6 chữ “thành kính, chân thật, tận tâm” làm kim chỉ nam hành đạo. Là người xuất gia không có gì để mình phải kiêu ngạo, càng khiêm tốn bao nhiêu thì vô ngã và Niết bàn càng cận kề bấy nhiêu.
Nhân đây, Hòa thượng cũng nhấn mạnh giá trị của việc học đối với người tu sĩ. Theo Hòa thượng, các giới tử hiện nay có 3 thứ giàu nhất, là sức khỏe, thời gian và đặc biệt là trí tuệ. Bởi vậy việc học càng cần phải chú trọng. Ngoài việc học từ sách vở, kinh điển hay trong trường lớp, hãy học ngay từ những người thầy nghiệp sư của mình. Cố gắng học và sau này nguyện làm Giảng sư, mang giáo pháp của Phật đi khắp muôn nơi.
Hòa thượng dạy trong thời đại mới cần biết phát huy thế mạnh của công nghệ để học Phật Pháp. Tuy nhiên, cần học điều hay, điều tốt, dùng mạng xã hội để nghiên cứu kinh điển. Tránh làm những việc xấu tới Đạo, tới Thầy tổ. Dành thời gian để trau dồi tri thức và tu tập sẽ mang lại niềm hỉ lạc từ trong tâm.
Cuối thời pháp thoại, Hòa thượng đã dành thời gian chia sẻ với đại chúng cách lưu giữ những ký ức quan trọng trong cuộc đời tu tập và hành đạo của Thầy. Ngày đó, những năm đất nước còn khó khăn, thiếu thốn. Thầy đã biết cất giữ từng tờ lịch, viết ra những dấu mốc quan trọng từ khi thụ giới Tỳ Khiêu, thụ Bồ Tát giới .v.v… cất kỹ cho tới ngày nay. Đặc biệt, Hòa thượng còn trân trọng cất giữ và nâng niu những kỷ vật mà chư Tổ hay Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN để lại, từ điệp thụ giới, cuốn kinh túi vải cho tới tấm cà sa…Qua đó, Hòa thượng nhắc nhở mỗi người tu sĩ đều phải luôn biết nhớ về cội nguồn, biết tri ân và báo ân, biết tôn trọng Thầy tổ. Việc giữ gìn những di vật của chư Tổ, hay việc lưu lại những dấu mốc quan trọng trong hành trình tu tập của bản thân, là để mỗi người tự nhìn vào đó mà soi rọi chính mình, hàng ngày nhắc nhở bản thân nỗ lực tu tập sao cho xứng với ân đức Thầy tổ, xứng với sự cúng dàng của Đàn Na tín thí, xứng với bản hoài xuất gia của chính mình.
Thời pháp thoại của Hòa thượng đã khép lại buổi sáng ngày hành sám cuối cùng tràn đầy hỷ lạc.
Anh Vũ – Diệu Tường – Quang Phước