Trang chủ Văn học Thơ Hơi thở của một kiếp người

Hơi thở của một kiếp người

Hoa nở một mùa
Người sống một kiếp
Nắng qua ngọn hiên
Mây về phương nào?

Một hơi thở vào
Một hơi thở ra
Thong thả nhẹ nhàng
Là tâm an lạc

Không mong cao sang
Chẳng cầu danh vọng
Chỉ sống ung dung
Tháng ngày qua lại

Gặp nhau là duyên
Xin đừng hờ hững
Biết đâu mai này
Có còn gặp lại ?

Giữ tâm an lành
Trước điều mất được
Chớ buồn chớ tiếc
Những gì trôi qua

Vui vẻ tùy duyên
Thong dong tự tại
Gió nào cuốn đi
Cũng là nhân ngã

Sống như giọt sương
Tan vào nắng sớm
Không lời biệt ly
Không điều hối hận

Ngồi yên một chút
Lắng động tâm tư
Chỉ cần biết đủ
Là đã vẹn duyên

Kiếp người hữu hạn
Thân này mộng thôi
Trăng đâu có vướng
Mà gió đầy trời…

Thích Chúc Xuân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here