Trang chủ Văn học Thơ Hoa Sen

Hoa Sen

141

Nhẹ nhàng, duyên dáng, trang nghiêm
Khẽ lay trong gió, thanh liêm giữa đầm
Gom hương trời đất vào tâm
Cánh hoa ôm ấp âm thầm tỏa lan
Nắng vàng tô đẹp giang san
Trên đài Phật ngự thế gian độ đời
Hoa sen thanh thoát tuyệt vời
Ngoi từ bùn đất vẫn ngời cao sang
Liên đài quê quán ngàn vàng
Mà sao con cứ ngơ ngàng bước đi
Lời Thầy gợi mở tâm tri
Trở về theo lối thầm thì của hương
Cảm ơn Thầy, đã đỡ nương
Giúp con chỗ dựa trên đường về quê.