Không phải là một thái độ buông xuôi
Nhưng bạn cũng đừng nghĩ rằng đó là một thái độ buông xuôi. Chấp nhận không phải là một thái độ dửng dưng, sao cũng được, mà là biết xả buông những mong cầu và chấp trước, để mình có thể kinh nghiệm, và hiểu sâu sắc được những gì đang thật sự xảy ra. Tout comprendre c’est tout pardoner. Hiểu hết tất cả thì ta sẽ tha thứ hết tất cả. Mà tha thứ cũng là một sự buông xả. Ta sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của mình, những khó khăn, và ngay cả những muộn phiền của ta nữa. Để cho một hạnh phúc trong sáng được phép có mặt.
Tôi nghĩ, thiền quán là một thái độ chấp nhận sâu sắc. Chúng ta có thể ví đó như là tự soi mình vào một tấm gương vậy. Nếu ta biết chấp nhận thì tấm gương sẽ làm hết mọi việc cho ta. Nó giúp ta thấy được những kinh nghiệm nào đang có mặt trong giây phút này, thân ta, cảm thọ ta, những gì đang xảy ra trong thân tâm mình. Và khi ta thấy rõ được những điều ấy, thì những gì mình cần làm sẽ biểu hiện tự nhiên thôi. Tôi biết, nghe thì đơn giản thật đó, nhưng không phải là chuyện dễ làm…
Chấp nhận là thấy ra sự thật ở chính mình
Thật ra, việc ấy khó là vì chúng ta ít khi nào lại chấp nhận những gì mình đang thấy trong gương! Ta bao giờ cũng tìm cách sửa đổi những hình ảnh ấy theo ý của mình. Chúng ta muốn thời ngồi thiền, hay những bước chân của mình, lúc nào cũng phải được an tĩnh, hạnh phúc và thanh thản.
Nhưng trước khi có được những điều ấy thì ta phải biết chấp nhận được chính mình. Chúng ta hãy ngồi, đi với thực tại, với những gì đang có mặt, với những gì ta đang soi thấy. Đó có thể là những muộn phiền, lo âu, mệt mỏi… nhưng chúng không phải là những chướng ngại của hạnh phúc đâu bạn. Vì nếu như ta biết chấp nhận những khó khăn ấy, và chịu thấy ra được những gì đang thật sự có mặt, mọi việc sẽ trở nên rộng mở và dễ dàng hơn.
Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên