Hiện tượng một số cô gái trẻ, trong sự kiện diễu binh kỷ niệm ngày 30/4, bày tỏ sự cuồng nhiệt với các chiến sĩ tham gia bằng những lời lẽ như “rụng trứng”, “chồng ơi” hay các hành vi phấn khích quá mức đã thu hút sự chú ý của cộng đồng. Từ góc nhìn Phật giáo, hiện tượng này không chỉ phản ánh tâm lý xã hội mà còn là cơ hội để nhìn nhận sâu sắc hơn về bản chất của tâm thức, cảm xúc và con đường dẫn đến sự an lạc.
1. Tham ái và sự bám chấp vào hình tướng
Trong Phật giáo, tham ái (tanhā) là một trong ba độc (tham, sân, si) và là nguyên nhân chính dẫn đến khổ đau. Tham ái ở đây không chỉ giới hạn ở dục vọng vật chất mà còn bao gồm sự say mê, bám chấp vào hình tướng bên ngoài, như vẻ đẹp, sự mạnh mẽ hay hình ảnh lý tưởng hóa của một người. Khi các cô gái trẻ gọi những chiến sĩ diễu binh là “chồng ơi” hay tỏ ra phấn khích quá mức, điều này có thể được xem là biểu hiện của tham ái, bị cuốn theo vẻ bề ngoài mà không quán chiếu sâu xa.
Phật giáo khuyến khích con người quán vô thường (anicca) và vô ngã (anatta). Vẻ đẹp của các chiến sĩ, dù thu hút đến đâu, cũng chỉ là tạm bợ, chịu sự chi phối của thời gian và biến đổi. Những cảm xúc mãnh liệt như “rụng trứng” hay “phát cuồng” thực chất là sản phẩm của tâm thức bị kích động, chạy theo cảm giác nhất thời, thay vì hướng đến sự bình an nội tại. Nếu không tỉnh thức, những cảm xúc này có thể dẫn đến sự bám chấp, gây ra khổ đau khi đối tượng của sự say mê không đáp ứng kỳ vọng hoặc biến mất.
2. Tâm lý đám đông và sự thiếu chánh niệm
Hiện tượng này cũng phản ánh tâm lý đám đông, nơi các cá nhân dễ bị cuốn theo cảm xúc tập thể mà thiếu đi chánh niệm (sati). Chánh niệm, theo Phật giáo, là khả năng nhận biết rõ ràng trạng thái tâm thức và hành vi của mình trong từng khoảnh khắc. Khi đám đông hò reo, cổ vũ, hoặc bày tỏ cảm xúc mãnh liệt, một số người có thể bị lôi kéo mà không tự hỏi: “Mình đang làm gì? Những lời nói và hành động này có ý nghĩa gì?”
Phật giáo dạy rằng, mỗi hành động, lời nói hay ý nghĩ đều tạo nghiệp (karma), ảnh hưởng đến bản thân và người khác. Những lời lẽ như “chồng ơi” hay cách thể hiện quá khích có thể vô tình làm giảm sự trang nghiêm của một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa như lễ diễu binh 30/4. Hơn nữa, chúng có thể khiến người khác hiểu lầm về ý định hoặc phẩm chất của người nói. Từ góc nhìn Phật giáo, việc thiếu chánh niệm trong lời nói và hành động không chỉ gây rối loạn tâm thức mà còn tạo ra những nghiệp không lành mạnh.
3. Vai trò của truyền thông và văn hóa hiện đại
Hiện tượng này cũng không thể tách rời bối cảnh xã hội, nơi truyền thông và mạng xã hội khuếch đại cảm xúc và tạo ra những trào lưu nhất thời. Các hình ảnh, video về những chiến sĩ diễu binh được chia sẻ rộng rãi, kèm theo những bình luận hài hước hoặc kích thích, dễ dàng thổi bùng sự cuồng nhiệt. Phật giáo nhìn nhận rằng, trong thời đại thông tin tràn ngập, tâm thức con người càng dễ bị phân tán và chạy theo những kích thích bên ngoài.
Trong Kinh Tứ Niệm Xứ (Satipatthana Sutta), Đức Phật dạy rằng, con người cần giữ tâm an trú trong bốn lĩnh vực: thân, thọ, tâm và pháp. Thay vì để tâm bị cuốn theo những hình ảnh hào nhoáng hay cảm xúc bùng nổ, người thực hành Phật pháp được khuyến khích quay về với hơi thở, nhận diện cảm xúc và không để chúng chi phối. Trong bối cảnh văn hóa hiện đại, việc rèn luyện chánh niệm và trí tuệ (prajñā) càng trở nên quan trọng để không bị cuốn vào những trào lưu thiếu ý nghĩa.
4. Đồng cảm thay vì phán xét
Dù hiện tượng này có thể bị coi là thiếu phù hợp trong bối cảnh một sự kiện trang trọng, từ góc nhìn Phật giáo, thay vì phán xét, chúng ta nên khởi tâm từ bi (karuna) và đồng cảm. Những cô gái trẻ tham gia vào trào lưu này có thể đang bị chi phối bởi cảm xúc tuổi trẻ, sự thiếu hiểu biết hoặc áp lực xã hội. Thay vì chỉ trích, Phật giáo khuyến khích chúng ta nhìn nhận họ với lòng bao dung, đồng thời hướng dẫn họ đến con đường tỉnh thức.
Đức Phật từng dạy: “Hận thù không thể dập tắt hận thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù” (Kinh Pháp Cú). Thay vì lên án, cộng đồng có thể khuyến khích sự giáo dục về chánh niệm, về giá trị của lòng tự trọng và sự trang nghiêm, đặc biệt trong những dịp mang ý nghĩa quốc gia. Đồng thời, những người trẻ cần được hướng dẫn để nhận ra rằng, hạnh phúc thật sự không nằm ở sự say mê hình tướng bên ngoài, mà ở sự an lạc trong tâm hồn.
5. Ý nghĩa sâu xa của lễ diễu binh và tinh thần Phật giáo
Lễ diễu binh 30/4 không chỉ là dịp để tôn vinh lịch sử mà còn là cơ hội để mỗi người quán chiếu về hòa bình, sự hy sinh và lòng biết ơn. Từ góc nhìn Phật giáo, những chiến sĩ tham gia duyệt binh không chỉ đại diện cho sức mạnh quân đội mà còn là biểu tượng của lòng tận tụy và tinh thần phụng sự. Thay vì tập trung vào vẻ bề ngoài, chúng ta có thể học cách trân trọng những giá trị sâu sắc mà họ đại diện.
Phật giáo khuyến khích việc chuyển hóa cảm xúc cá nhân thành những phẩm chất tích cực như lòng biết ơn, sự tôn kính và tinh thần trách nhiệm. Thay vì “phát cuồng” vì vẻ đẹp, chúng ta có thể hướng tâm đến việc bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã và đang cống hiến cho đất nước, đồng thời nỗ lực sống có trách nhiệm để góp phần xây dựng một xã hội hài hòa.
—
Hiện tượng cuồng nhiệt với các chiến sĩ diễu binh, dù mang tính giải trí hay nhất thời, là một lời nhắc nhở về sự dễ dàng bị cuốn theo tham ái và thiếu chánh niệm của con người. Từ góc nhìn Phật giáo, đây là cơ hội để mỗi người nhìn lại tâm thức, rèn luyện chánh niệm và hướng đến sự an lạc nội tại. Thay vì phán xét hay chỉ trích, chúng ta có thể chọn cách đồng cảm, giáo dục và khuyến khích những giá trị tích cực, để không chỉ bản thân mà cả cộng đồng đều tiến gần hơn đến con đường tỉnh thức và hòa hợp.