Trước hết, chúng ta thực tập “Vào,” “Ra.” Thở vào, ta thầm nói “Vào” để nuôi dưỡng sự nhận biết rằng ta đang thở vào. Khi ta thở ra, ta nói “Ra,” nhận biết rằng ta đang thở ra. Mỗi chữ hướng dẫn và giúp ta trở về hơi thở trong giây phút hiện tại. Ta có thể lập lại “Vào, Ra” cho đến khi ta thấy sự chú tâm đã an ổn và vững chắc.
Rồi ta nói “Sâu” với hơi thở vào kế tiếp, và “Chậm” với hơi thở ra kế tiếp. Khi ta thở có ý thức, hơi thở trở nên sâu và chậm hơn, bình an và vui thích hơn. Ta tiếp tục thở, “Sâu, Chậm, Sâu, Chậm,” cho đến khi ta muốn qua câu kế tiếp là “Khỏe, Nhẹ.”
“Khỏe” có nghĩa là ta an tịnh cơ thể ta, ta đem lại bình an cho cơ thể ta. Thở vào, tôi đem yếu tố an tịnh vào cơ thể tôi. Nếu ta có một cảm thọ hay một cảm xúc làm ta thấy thiếu bình an, thì an tịnh có nghĩa là an tịnh cảm thọ hay cảm xúc ấy. Thở vào, tôi an tịnh cảm xúc của tôi. Thở vào, tôi an tịnh cảm thọ của tôi. Khi ta thở ra, ta nói “Nhẹ,” nghĩa là ta cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, cảm thấy không có gì quan trọng hơn sự an lạc của thân tâm ta.
Khi ta đã nắm vững “Khỏe, Nhẹ” ta tiếp tục: “Mỉm Cười, Buông Xả.” Khi ta thở vào, cho dù ta không cảm thấy có niềm vui ngay lúc ấy, ta vẫn có thể mỉm cười. Khi ta mỉm cười, niềm vui và bình an trở nên vững vàng hơn, và sự căng thẳng tan biến. Khi ta thở ra, ta nói “Buông Xả.” Ta buông xả những gì làm cho ta đau khổ — một ý nghĩ, một niềm sợ hãi, một sự lo lắng, một cơn giận dữ.
Sau cùng, ta trở về “Giây phút hiện tại, Giây phút tuyệt vời.” “Thở vào, tôi an trú trong giây phút hiện tại. Thở ra, tôi nhận biết đây là giây phút tuyệt vời.” Bạn nhớ không, Bụt dạy rằng chỉ có giây phút hiện tại là giây phút mà sự sống đang sẵn sàng cho chúng ta. Vậy thì muốn tiếp xúc sâu sắc với sự sống, ta phải trở về giây phút hiện tại.
Hơi thở của ta giống như một cây cầu nối liền thân và tâm ta. Trong đời sống hàng ngày, thân ta có thể ở một nơi mà tâm ta thì ở một nẻo khác; đi vào quá khứ hay lạc vào tương lai. Ta gọi đó là sự chia trí. Hơi thở là sự nối liền giữa thân và tâm. Khi bạn thở vào thở ra trong chánh niệm, thân bạn sẽ trở về với tâm bạn trong một giây phút ngắn. Và khi bạn thở vào thở ra trong chánh niệm, tâm bạn sẽ trở về với thân bạn. Bạn sẽ có thể nhận thức rằng thân với tâm là một, và bạn có mặt thật sự và thật sự sống bây giờ và ở đây. Bạn sẽ có thể tiếp xúc sâu sắc với cuộc sống trong giờ phút ấy. Ðiều này không khó. Ai cũng có thể làm được.