Với những người có tâm hướng Phật hay đã trở thành đệ tử của Phật thì không ai muốn người đời chê bai tôn giáo mình.
Tôi tin chắc rằng tất cả các tôn giáo khác cũng đều như vậy. Nhất là với một đạo có có tầm vóc mang tính xuất thế như đạo Phật.
Nhà Phật dậy, tâm phật đếu có ở trong mỗi con người. Mỗi một sự vật hay một sự kiện diễn ra đều có các góc nhìn khác nhau.
Nếu một vài bài báo nào đó theo cách nhìn chủ quan của mình hoặc hiểu Phật chưa đúng âu cũng là chuyện bình thường.
Thử nhìn lại mình, nếu chúng ta chưa hiểu giáo lý nhà Phật chúng ta có cách nhìn giống họ không.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cứ yên lặng “như quả núi” ai làm gì thì làm, không phải như vậy.
Tôi được biết, khi một tờ báo đăng bài viết không đúng sự thật hoặc làm tổn hại đến uy tín một cá nhân hay một tổ chức… khi có bải viết phản hồi phải công khai đăng lại.
Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta gặp những bài viết như vậy chúng ta có quyền gửi lại nhưng bài viết theo cách nhìn nhận của chúng ta. Vấn đề là ở chỗ chúng ta viết như thế nào.
Đạo của chúng ta là đạo của Trí tuệ và lòng Từ bi. Chúng ta viết lại là viết cho những người chưa biết hoặc chưa hiểu nhiều về đạo Phật nên chúng ta không nên dùng quá nhiều những trích dẫn hay ngôn từ Nhà Phật. Vì như vậy sẽ làm cho người đọc không hiểu và khó chấp nhận những diễn giải của chúng ta.
Thêm nữa, đây cũng là một phương tiện rất tốt cho việc hoẵng dương Phật pháp.
Nếu lời lẽ chúng ta càng giản dị dễ hiểu bao nhiêu thì mức độ thuyết phục càng cao bấy nhiêu.
Theo tôi, không cần phải dùng đến từ “phản biện” trong việc gửi lại những bài viết phản hồi. Vì trong nghĩa phản biện nó có một chút gì đó gọi là chấp kiến. Do người viết luôn cố chứng minh là mình đúng nên dễ phán xét và quy kết người khác. Điều đó, không đúng với tinh thần của đạo Phật.
Chúng ta hãy viết với một trí tuệ siêu vượt, với lòng từ bi bao la, an nhiên tự tại trước mọi lời khen chê của người đời.
Cũng như các vị thầy thuyết pháp tại chùa vậy. Những con người hiền hậu, những bài giảng trí tuệ, lôi cuốn, phong cách tự tại là hình ảnh của Phật giáo để cho chúng sinh hướng theo.
Nếu mọi người chưa hiểu, chúng ta sẽ làm mọi người hiểu. Nếu mọi người chưa thông, chúng ta sẽ làm cho mọi người thông.
Chưa hiểu, chưa thông lúc này thì sẽ hiểu sẽ thông lúc khác, cơ duyên sẽ đến khi hạt giống đã gieo. Bằng trí tuệ và lòng từ bị Phật giáo hãy viết cho mọi người tâm phục khẩu phục. Nếu được như vậy chúng ta đã gieo thêm một nhân Phật cho chúng sinh rồi.
Ở đây xin được nói thêm, khi tiếp nhận những bài viết như vậy, có bao giờ chúng ta tự hỏi “vì sao họ lại viết như vậy?” họ viết để chê bai Phật giáo hay là có một cái nhìn nhân đạo theo góc độ khác chúng ta.
Đi từ bản thân tôi tự thấy, trước đây tôi luôn coi các tôn giáo là thế giới của tâm linh, của những vị thánh nhân luôn biết hy sinh bản thân mình phục vụ cho mọi người cho dân tộc. Nhìn những vị tăng ni quên mình vì nghĩa lớn, hay các vị ni cô chấp nhận cuộc sống khổ hạnh để chăm sóc đàn trẻ mồ côi tôi rất xúc động.
Trên tinh thần đó, bất kỳ một sự xa hoa nào tôi đều cảm thấy lãng phí và chạnh lòng nhớ đến những người nghèo. Tôi nhìn tượng Phật như một vị thánh nhân, luôn cứu khổ cho những người nghèo khổ.
Chỉ khi nghiên cứu đạo Phật qua sách vở, qua những lời giảng pháp của các vị thầy, qua con đường thiền định, đấu tranh chống lại tham, sân, si của chính mình tôi mới thấy người vĩ đại đến chừng nào.
Nếu có vàng như Cấp Cô độc tôi cũng xin được rải vàng nhờ ngài thuyết pháp. Nhưng để đạt được đến sự ngưỡng như ngày hôm nay, có đến 7 – 8 năm tôi phải lăn lóc trải nghiệm từ chính những biến cố xẩy ra với cuộc đời mình.
Nói điều đó để chúng ta hiểu, để có được sự ngưỡng mộ đến mức tuyết đối đối với vị giáo chủ Bổn sư thích ca mầu ni Phật khó đến mức nào.
Vì vậy, chúng ta hãy thương lấy những người cho có cơ duyên gặp Phật, những người còn đang mò mẫm trên đường đi đến cửa Phật.
Chỉ cần có căn lành, tâm thiện thì đi đường nào cũng đến cửa Phật.
Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô Bản sư Thích Ca Mầu Ni Phật!