Những người làm cái việc in hình Phật lên giấy dép hẳn không phải không biết đến những bài học trước đó. Nhưng dù không biết đi nữa, việc in hình đấng giáo chủ của một tôn giáo lớn trên thế giới lên giầy dép, để sau đó giẫm đạp, vứt lăn lóc trên mặt đất, rõ ràng là một sự xúc phạm đến mức cùng tột, chẳng lẽ nào họ không ý thức được điều đó?
Nếu chỉ in hình một con người không danh tiếng lên giầy dép, thì đối với người đó và thân bằng quyến thuộc của họ, đã là một sự xúc phạm không thể chấp nhận được. Nữa chi đây là bậc đạo sư mà hàng tỷ người trên thế giới tôn thờ!
Làm như thế, thực chất họ muốn gì? Muốn thỏa lòng căm ghét? Muốn trêu ngươi cho bỏ ghét? Muốn hợm mình vì đã có thể làm cái việc xúc phạm?
Có thể có tất cả. Phật giáo là tôn giáo hòa bình, tôn giáo ôn hòa, phi bạo lực, không công kích đả phá, hay gây sự tuyên chiến với bất cứ ai, với bất cứ lực lượng nào trên đường truyền đạo. Nhưng không vì thế mà Phật giáo không có kẻ thù, không có người căm ghét. Có người hằn học vì Phật giáo đang trên đà phát triển ở châu Âu và Bắc Mỹ, xứ sở truyền thống của những tôn giáo khác. Có người cay cú vì việc cải đạo Phật tử ở những xứ sở Phật giáo không đạt như ý muốn. Họ sẽ bộc lộ những ẩn ức như thế bằng những việc như in hình Đức Phật lên đồ lót, rồi giờ thì đưa xuống giày dép.
Nhưng việc in hình Phật vào giầy dép không chỉ là việc thể hiện những ẩn ức hằn học căm ghét, mà nó vốn là những toan tính sâu xa hơn, thâm hiểm hơn. Đó là hạ thấp giá trị Phật bảo, nhằm mục tiêu cải đạo tín đồ Phật giáo.
Chúng ta đều biết, khi đi cải đạo tín đồ Phật giáo, những lực lượng tiến hành việc cải đạo thường hay chỉ trích Phật giáo tôn thờ ngẫu tượng. Những thế lực tiến hành việc cải đạo rất tức tối khó chịu trước niềm tin của người Phật tử đối với Đức Phật qua việc thờ Phật. Họ muốn đánh vào niềm tin đó bằng đủ mọi hình thức.
In hình Đức Phật lên giầy dép là một phương thức mà họ lựa chọn. Cái cách làm này thật là ác hiểm! Đức Phật, đối tượng phụng thờ của người Phật tử bây giờ lại nằm ở một thứ đồ vật dơ bẩn. Làm việc này, họ đã lôi hình tượng Đức Phật trên các bệ thờ ở chùa chiền xuống đất đen, cho lăn lóc trên mặt đất, trây đạp vào những thứ dơ bẩn, mỗi bước đi sẽ là mỗi lần dẫm lên hình tượng Đức Phật.
Thỏa mãn được sự căm ghét hèn hạ của những thế lực cải đạo là một việc, họ còn nhằm tới mục tiêu là cho thấy Đức Phật không linh thiêng gì. Và như vậy, Phật tử không còn lý do gì mà cải đạo theo họ. Họ muốn đánh thẳng vào việc thờ Phật, kính Phật. Qua việc in hình Phật lên giày dép, họ muốn nói rằng điều mà các Phật tử tôn thờ thì đối với chúng tôi cũng chỉ thế này đây, là vật trang trí giày dép, mà chúng tôi xỏ chân giẫm đạp hàng ngày, có sao đâu? Còn gì để mà bám víu tin tưởng nữa?
Mục tiêu cuối cùng của việc làm này, như phân tích ở trên, vẫn là cải đạo.
Họ cũng biết đạo Phật là ôn hòa, người Phật tử sẽ không làm cái việc trả đũa, in hình giáo chủ của một tôn giáo nào đó lên giầy dép, để mà giẫm đạp lại. Thế là những thế lực tiến hành cải đạo vẫn làm tới…
Một khi đã suy nghĩ và toan tín hèn mạt, thâm hiểm, ác độc như thế rồi, thì họ ngại gì đến dư luận xã hội. Ở đây không còn là vấn đề thiếu lịch sự, thiếu văn minh, kém tôn trọng tôn giáo, mà thực chất là âm mưu, quỷ kế phục vụ cho mục tiêu cải đạo.
Phản đối họ, thì có thể, họ sẽ chối mà nói rằng đây chỉ là những hình người trong các tranh vẽ cổ phương Đông được dùng để trang trí, thế thôi. Cái hiểu đó là hình ảnh Đức Phật là cái họ muốn gieo vào lòng mọi người. Còn họ chắc không bao giờ nhận là kẻ xúc phạm thần thánh cả. Hơn ai hết, họ biết rõ họ đang làm cái việc in hình Phật lên giầy dép.
Cách làm in hình Phật lên giầy dép này là cùng một giuộc với kiểu những kẻ cuồng tín Hàn Quốc xông vào chùa đốt tượng Phật, đập tượng Phật, đổ sơn lên tượng Phật, vẽ thánh giá lên tượng Phật, rồi la lên, rằng tôi làm đấy, có sao đâu, thờ cúng mà chi!
Ít ra họ cũng sẽ làm một số người hoang mang, trong khi nếu vững tin vào nhân quả, thì quả báo là điều đương nhiên, nhưng có thể tức thời, có thể qua thời gian, thậm chí nhiều đời nhiều kiếp.
Nếu có một số người hoang mang, họ cũng tự cho là thành công với việc làm dơ bẩn đó.
Vì vậy, để hộ pháp, chúng ta cần phải làm cho mọi người thấy rằng, tìm những phương sách tiểu nhân để đi cải đạo như thế là hết sức hèn mọn, dơ bẩn và đáng khinh bỉ. Hãy phản đối để họ chấm dứt việc làm này.
MT