Mở đầu buổi lễ, dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Thanh Phương- Trụ trì Chùa Sủi- Gia Lâm- Hà Nội, đại chúng cùng trì tụng Đại bi chú, tụng kinh Phúc đức để hướng tâm vào niệm an lành.
Vì nhu cầu cuộc sống và thỏa mãn vị giác mà biết bao sanh mạng đã phải chịu những đau khổ khi bị nhốt, cầm tù, xa cha lìa mẹ để chờ từng ngày từng giờ trở thành bữa ăn cho chúng ta. Vậy mà hằng này, chúng ta lại cầu mong sống bình an và hạnh phúc. Như vậy liệu có bất công chăng? Phật có dạy:’’Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh’’. Nhưng bị nghiệp thức che đậy nên chúng ta không nghe, không biết và không thấy.
Kinh Phạm Võng dạy rằng “Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình. Vì mình trải qua nhiều đời đều do đó mà sinh ra, nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình. Nếu giết hại sinh mạng để ăn thịt tức là tự giết cha mẹ mình, cũng là giết thân cũ của mình. Tất cả đất, nước là thân trước của mình. Tất cả gió lửa là bản thể của mình. Cho nên, thường thực hành phóng sinh thì đời đời sinh ra thường gặp Chánh pháp. Khuyên dạy người làm việc phóng sinh, nếu thấy người đời giết hại súc vật, nên tìm phương tiện để giải cứu, khiến cho chúng được thoát khổ nạn.”
Là những người con Phật, sống trong giáo pháp của Phật. Đạo tràng chùa Sủi nguyện làm theo lời Phật dạy là không giết hại sanh mạng chúng sinh, phóng sinh hòng chuộc lại sanh mạng và cứu lấy chúng sanh. Việc làm này giúp chúng ta nuôi dưỡng tâm từ bi, bớt tạo nghiệp sát, thể hiện tâm bình đẳng đến muôn loài.