Đời mẹ gắn liền với chiếc xuồng ba lá mỏng manh, không biết nó đã đón đưa bao người qua lại bến sông. Từ một thôn xóm nghèo vắng vẻ nay đã trở thành một huyện nhỏ tấp nập xuồng ghe, tiếng máy kô-le át đi tiếng máy chèo khua lách cách. Đối với dân ở xóm này, tiếng máy nổ từ buổi chợ khuya dường như sao mà đáng ghét, nó phá vỡ sự yên tĩnh, bình yên của sự chất phát vốn dĩ hiền lành, chen lấn vào đó một chút đời sống phố thị văn minh.
Chiếc xuồng ba lá là phương tiện đưa khách sang sông, gắn với đời mẹ từ khi thời con gái – Phụ nữ miền Tây mặc áo bà ba, đội nón lá trông dễ thương chi lạ … Thanh niên trong làng muốn bắt chuyện với mẹ không có cách nào hơn phải lên đò cho mẹ chở qua rồi lại chở về. Trên dòng sông, trên một chiếc xuồng, thời gian như ngưng đọng để con người ta thả tâm tư dạt dào trên sóng nước, cất vang câu hò đối đáp, câu nói ví von. Chiếc xuồng yên lặng lắng nghe tiếng lòng của khách sang sông, bởi người khách ấy luôn mong đợi trong lặng lẽ. Dáng mẹ mảnh khảnh, mong manh mà mạnh mẽ dáng quê như chiếc xuồng suốt ngày nhẫn chịu bao lượt khách sang ngang giữa bến bờ sông nước.
Người con gái năm xưa, bây giờ có chồng, có con, làn da ngâm trầm vì cuộc sống mưu sinh. Tình chồng nghĩa vợ, và cả những đứa con thơ khiến con đò sớm chiều bươn chải ngày càng trỉu nặng. Khách sang sông ngày xưa, một lần trở lại cảm giác đau đáu ngỡ ngàng – thời gian sao quá nhiều khắc nghiệt với mẹ – con gái làng quê năm nào.
Xa nhà lần này, con kịp nhìn lại chuyến đò tảo tần của dáng mẹ yêu thương, cố tìm lại kỹ niệm tuổi thơ bên mẹ trong từng nấm xôi gói bắp. Những lần ra bến đò xin tiền học phí, mẹ trút hết trong túi những đồng bạc chắc chiu cuối cùng. Cầm tiền trao con mà luôn miệng bảo: “Cái chữ là chìa khóa cuộc sống con nhé! Mẹ chẳng có gì cho con…”
Sáng nay giao mùa trời lạnh dữ, ngồi viết những dòng này để tìm chút hơi ấm quê làng, tìm lại chiếc xuồng ba lá trong kí ức nhạt nhòa …
Một chút hương quê.