Hội thảo do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với chùa Đậu (Thành Đạo tự) tổ chức, với sự tham gia của nhiều giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu cùng các Hòa thượng, chư tăng, nhà tu hành.
Hội thảo khoa học chùa Đậu với sự tham gia của nhiều nhà khoa học.
Những giá trị lịch sử, văn hóa, tôn giáo đặc sắc của chùa Đậu, đặc biệt là bí ẩn về hiện tượng “toàn thân xá lợi” của hai thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường cần được nghiên cứu, làm rõ để khẳng định vai trò của một trung tâm Phật giáo tiêu biểu ở vùng châu thổ Bắc Bộ.
Đó là nhận định chung của các chuyên gia, học giả tại Hội thảo khoa học “Chùa Đậu (Thành Đạo tự) và dấu ấn hai vị thiền sư họ Vũ trong dòng chảy lịch sử văn hóa dân tộc” diễn ra ngày 19/4 tại Chùa Đậu (Thành Đạo tự), thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Danh lam cổ tự nổi tiếng trấn Sơn Nam
Phát biểu đề dẫn, Tiến sỹ Đinh Đức Tiến, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay Chùa Đậu là một ngôi danh lam, cổ tự có bề dày lịch sử và nổi tiếng ở trấn Sơn Nam (địa danh cũ chỉ vùng đất phía Nam Thăng Long từ thời nhà Lê sơ đến nhà Nguyễn).
Những đường nét chạm trổ tinh tế trong kiến trúc Chùa Đậu.
Cho đến nay, đã có nhiều nghiên cứu về chùa Đậu cả về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc; về hai thiền sư họ Vũ với thân thế, hành trạng, thời đại, lối tu tập, kỹ thuật bảo quản nhục thân…
Tuy nhiên, những nghiên cứu trước đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề kỹ thuật xác định cấu trúc và kỹ thuật bảo quản Nhục thân, mà chưa có nhiều những chuyên khảo đề cập đến hành trạng, phương pháp – pháp môn tu tập của hai thiền sư họ Vũ.
Không gian xanh mát ở Chùa Đậu.
Trải qua các giai đoạn lịch sử từ Trần, Lê, Mạc và đặc biệt là Lê Trung Hưng, chùa Đậu đã trở thành ngôi chùa gắn liền với hoàng tộc nhà Lê, với phủ chúa Trịnh ở kinh sư Thăng Long.
Chùa không chỉ sở hữu kiến trúc, nghệ thuật tạo hình truyền thống Việt, mà còn là nơi tu tập của hai thiền sư họ Vũ là Khắc Minh (Đạo Chân), Khắc Trường (Đạo Tâm). Sau khi viên tịch, họ để lại “nhục thân” hay còn gọi là “toàn thân xá lợi” – một dấu ấn đặc biệt quan trọng trong quá trình tu hành, được Nhà nước công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2016.
Cho đến nay, đã có nhiều nghiên cứu về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc Chùa Đậu; về lối tu tập, kỹ thuật bảo quản nhục thân hai vị thiền sư.
Tuy nhiên, những nghiên cứu trước đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề kỹ thuật xác định cấu trúc và kỹ thuật bảo quản nhục thân, mà chưa có nhiều những chuyên khảo đề cập đến hành trạng, phương pháp – pháp môn tu tập của hai thiền sư họ Vũ.
Tại hội thảo lần này, các nhà khoa học, các giáo sư, Thượng tọa đã phân tích các nguồn tư liệu Phật giáo, tham chiếu với các công trình nghiên cứu “nhục thân bất hoại” tương tự ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực không chỉ làm nổi bật các giá trị lịch sử, khoa học, văn hóa tâm linh của chùa Đậu, mà còn kiến giải, luận giải về Xá lợi toàn thân của hai vị thiền sư đang được thờ trong nhà Tổ ở môi trường tự nhiên; đồng thời gợi mở khả năng ứng dụng thiền vào đời sống hiện đại nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.
Hòa thượng, Tiến sỹ Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng Hội thảo làm rõ những giá trị lịch sử văn hoá của Chùa Đậu trong dòng chảy lịch sử văn hoá Phật giáo nói riêng, của dân tộc Việt Nam nói chung. Đây cũng là dịp để cộng đồng học thuật, Phật tử và nhân dân cùng nhìn lại những giá trị to lớn của di sản Chùa Đậu, từ đó đưa ra các giải pháp bảo tồn và phát huy phù hợp trong thời kỳ đẩy mạnh phát triển văn hóa-du lịch bền vững.
“Hội thảo khoa học này rất có ý nghĩa trong bối cảnh chúng ta đang hướng đến Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 nơi toàn thể nhân dân sẽ được chiêm bái xá lợi Đức Phật và xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức. Tại Chùa Đậu, nơi lưu giữ ‘xá lợi toàn thân’ của hai vị thiền sư, chúng ta thấy được sự truyền thừa của Phật giáo trong dòng chảy văn hóa dân tộc Việt Nam,” Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu.
Tìm hướng bảo quản lâu dài ‘toàn thân xá lợi’
Người trực tiếp tham gia nghiên cứu, bảo quản, phục chế pho tượng nhục thân của hai vị thiền sư – Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Lân Cường từng nói rằng hai “toàn thân xá lợi” này ẩn chứa những yếu tố mà khoa học chưa giải thích được đầy đủ. Do đó, giới khoa học cần tiếp tục nghiên cứu, theo dõi để có sự nhìn nhận chính xác hơn nữa. Trên cơ sở đó, phương pháp bảo quản hai Bảo vật quốc gia này sẽ ngày càng hoàn thiện.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc cũng nêu lên thực tế đang có những bất cập nhất định giữa nhà chùa (nơi thực hành Phật sự) và cơ quan quản lý Nhà nước; giữa nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo và thực tiễn thực thi Luật Di sản trong công tác bảo quản, trùng tu, tôn tạo các di sản Phật giáo. Nhiều trường hợp do thiếu kinh phí, thiếu hiểu biết về di tích, di sản Phật giáo, nên di sản bị xuống cấp, hư hỏng, thậm chí bị hủy hoại, mất mát.
“Do đó, về phía nhà chùa, cũng như các cấp quản lý, việc xây dựng một quy chuẩn cho công tác bảo quản và phát huy các giá trị di sản Phật giáo là việc làm cấp thiết,” Hòa thượng Thích Thọ Lạc nói.
Cụ thể, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiến nghị cần khoác thêm y áo cho nhục thân hai vị thiền sư để phần thờ phụng thêm trang nghiêm. Việc bố trí đặt hai pho tượng nhục thân trong gian thờ cũng cần được xem xét lại cho đúng với trật tự, lịch sử Phật giáo.
Đóng góp tham luận tại Hội thảo, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Minh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng công tác quản lý và phát huy di sản chùa Đậu cần thiết phải áp dụng nhiều hơn những hình thức công nghệ mới.
Công việc đầu tiên cần làm đó là tiến hành số hóa, toàn bộ hệ thống tư liệu về chùa Đậu để thuận tiện cho việc lưu trữ và nghiên cứu. Nhà chùa cần quan tâm hơn đến việc ứng dụng công nghệ, điển hình là triển khai thuyết minh tự động qua mã QR code (hiện ở chùa mới dừng lại ở các bảng thông tin 2D) tiến tới ứng dụng những kỹ thuật hiện đại hơn như 3D mapping. Hệ thống hiện vật, bảo vật của chùa, đặc biệt là hệ thống tượng Phật, cuốn sách đồng và hai tượng nhục thân của hai thiền sư có thể quét tạo tiêu bản 3D./.
“Hội thảo đã đạt chất lượng khoa học cao với những thông tin mới, kiến giải, luận giải khoa học mới để mọi người hiểu sâu sắc hơn câu chuyện về hai vị thiền sư Vũ Khắc Trường và Vũ Khắc Minh”, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh.
GS. Giang cũng cho rằng, chùa Đậu là ngôi chùa cổ kính, danh tiếng đã nức tiếng xa gần, tuy nhiên, để trở thành điểm đến tâm linh hấp dẫn rất cần tăng tính thiêng, tức là phải tạo không gian thiêng cho các bảo vật quốc gia – Nhục thân của hai vị Thiền sư mà cho đến nay khoa học vẫn chưa thể giải thích hết được về sự nhiệm màu ấy.
Toàn thân xá lợi thiền sư Vũ Khắc Trường.
Toàn thân xá lợi thiền sư Vũ Khắc Minh.
Sau hơn 4 tiếng làm việc với tính học thuật cao, hội thảo đã thành công tốt đẹp với rất nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận. GS, TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia cho biết, đã có rất nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học về chùa Đậu, về hai vị Thiền sư, tuy nhiên hội lần này có quy mô rất lớn với 37 tham luận của các đại đức, thượng tọa và nhiều chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực.
Các tham luận với những cách tiếp cận chuyên sâu, đa ngành đã giúp chúng ta có thêm những nhận thức sâu sắc và toàn diện về di sản văn hóa quý hiếm của dân tộc.
Từ các phân tích, luận giải, kiến giải, GS. TS Nguyễn Văn Kim cho biết, các ý kiến thống nhất đề xuất, kiến nghị các cơ quan quản lý văn hóa cần gia tăng các biện pháp bảo tồn và bảo vệ di sản văn hóa quý báu – Nhục thân của hai vị Thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường.
“Có người đề xuất 5 năm nên khảo sát và đánh giá tổng thể về Nhục thân của hai vị. Nhưng tôi nghĩ trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn ra vô cùng mạnh mẽ như hiện nay thì có thể khoảng 3-5 năm nên có một cuộc khảo sát, đánh giá tổng thể”, ông Kim nhấn mạnh, đồng thời cho rằng, ý kiến của GS Vũ Minh Giang rất đúng, cùng với các biện pháp, kỹ thuật để bảo tồn tốt nhất, hoàn hảo nhất Nhục thân của hai vị Thiền sư, chúng ta cần gia tăng hơn nữa tính thiêng như những giá trị thực tế trong quần thể di sản văn hóa của Thành Đạo tự.
“Nhục thân của hai vị Thiền sư đến nay được công nhận là Bảo vật quốc gia, không gian chùa Đậu cũng được công nhận là Di tích quốc gia. Tuy nhiên, chúng ta có thể tiếp tục xây dựng hồ sơ về những tấm bia ký có giá trị đặc biệt gắn với quá trình phát triển của Hành Đạo tự, tiến tới xây dựng hồ sơ Di sản tư liệu, bổ sung và làm giàu thêm giá trị văn hóa của Chùa Đậu”, GS Kim nhấn mạnh.
Việt Nam hiện có 4 nhục thân của 4 vị thiền sư nằm tại 3 ngôi chùa nổi tiếng. Trong đó, Thiền sư Tự Đạo Chân (thế danh Vũ Khắc Minh); Thiền sư Tự Đạo Tâm (thế danh Vũ Khắc Trường) ở chùa Đậu (Thường Tín – Hà Nội); Thiền sư Như Trí, chùa Tiêu; Thiền sư Chuyết Chuyết, chùa Phật Tích (Bắc Ninh).